Tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi tưởng! Từ khi quen anh ở lớp học thêm, tôi với anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, mấy ngày đấy tôi hạnh phúc biết bao. Cuộc đời tôi như cuộn phim chỉ có một màu hồng luôn hiện hữu, không có sự đen tối và tẻ nhạt của màu đen.
Đầu tiên tôi chỉ nghĩ rằng tôi thích anh cho đời đỡ nhàm chán, nhưng rồi tôi yêu anh thật. Tôi yêu mà chẳng biết gì, ko biết anh có quan tâm tôi không, hay anh có muốn trở thành bạn thật sự của tôi ko, hay tôi với anh chỉ là bạn xã giao, chán thì nói chuyện.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Câu hỏi thật khó trả lời. Ngoài cái khuôn mặt hay cười, chẳng ai biết bên trong anh có gì. Cái cảm giác muốn tìm hiểu anh của tôi cứ lớn lên...Chỉ cần một ngày đẹp trời nào đó, tôi và anh cùng đi một con đường, rồi chúng tôi vô tình gặp nhau, như duyên số. Rồi tôi và anh nói chuyện, cho đến khi ai cũng thấy mệt. Tôi chỉ muốn trở thành một người bạn thân của anh thôi cũng được, không cần là người yêu cũng được. Một người bạn đáng tin cậy mà anh có thể tin tưởng, có thể chia sẻ mà không cần suy nghĩ. Tôi chỉ mong có vậy. Tôi đã vô duyên hỏi anh rằng, tôi có phải bạn thân của anh hay ko. Biết câu trả lời của anh ko. Có-câu trả lời xuất hiện trên phần hội thoại facebook của tôi. Cái câu trả lời ấy làm tôi vui nguyên ngày, làm tôi nhớ anh nguyên ngày. Cái cảm giác vui mừng ấy khó tả lắm.
Điều duy nhất khiến tôi vui nhất là khi nhìn anh cười. Khi anh buồn, tôi cũng buồn. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, tôi thấy mình có đủ rồi.
Và cũng không biết thế nào, tôi yêu anh quá mất rồi!!!