Cái cảm giác yêu của tôi dành cho anh thật lạ, tôi cũng không hiểu sao, mình lại yêu anh đến vậy. Muốn được gần anh, nói chuyện nói anh, cười với anh. Tôi chỉ mong một ngày, ko, chỉ một giây thôi cũng đã đủ rồi. Cái cảm giác hạnh phúc khi anh nói chuyện với tôi, cái kí ức ấy....khó quên lắm. Từng giây phút một bên anh, dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi, đủ làm tôi vui nguyên ngày rồi. Như đã nói, đúng là ngày nào tôi cũng nhìn anh thật. Ngắm nhìn người mình yêu, còn điều gì đẹp hơn thế không. Dù cho người ta có chẳng quay lại nhìn mình đi chăng nữa, cảm giác ấy vẫn luôn tồn đọng. Yêu một người, chờ một người, ngắm nhìn một người, từng ngày, từng giờ, từng giây, một kí ức ấy....đẹp, đẹp lắm.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
"Your voice is my favourite sound", cái câu nói đấy, tôi muốn nói ngàn lần rồi.
" You are the light of my life", cũng ngàn lần rồi.
Tôi cứ nghĩ, nghĩ nhiều lắm. Hàng ngàn lần rồi, cứ mở miệng ra định cất tiếng nói với anh, tôi lại rụt lại. Cứ sợ rằng anh sẽ ghét tôi, coi tôi như con ngốc. Tôi cứ như thế, cứ rụt rè như thế.
Yêu anh, nhớ anh, lo lắng cho anh mãi là sở thích của tôi. Cho dù có lẽ rằng, anh không giống tôi đâu. Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn là một con ngốc nhớ anh từng ngày, lo cho anh từng ngày, nhìn anh từng ngày và....âm thầm theo dõi anh từng ngày.
Yêu anh nhiều lắm,nhớ anh nhiều lắm.Từ ngày yêu anh, tôi chưa từng cảm thấy mình cô đơn, bị lãng quên. Anh làm tôi cười, làm tôi cảm thấy hạnh phúc, làm tôi tin tưởng. Một con người, một chàng trai mà tôi nhung nhớ..suốt cuộc đời mình.
Muốn nói với anh câu này thôi:"Em yêu anh nhiều lắm!!!"