https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-1-nh%C3%A0-h%C3%A1t-noir-star/604389179753721oOo
Ngày 20 tháng 12, hai năm trước ngày nhóc Edogawa Conan "ra đời"...
- Shinichi! Shinichi! Shinichi!
Ran vừa treo áo khoác lên móc vừa cất tiếng gọi, dù biết rõ người được gọi sẽ không thèm đáp, rồi nhanh nhẹn tiến về phía thư phòng. Phía sau cánh cửa gỗ đó lúc nào cũng khiến cô thấy choáng ngợp giữa toàn những sách là sách, và tất nhiên, như mọi lần, người cô muốn tìm đang dán mắt vào một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó.
- Shinichi, nhìn này!Ran vui vẻ giơ lên một tấm poster khổ lớn, cố ý để cậu bạn nhận ra sự mong chờ trong giọng nói của mình. Nhưng ngược lại với cô, cậu thiếu niên trong phòng chỉ khẽ liếc qua tờ giấy in bóng kính trên tay cô bạn rồi "hmm" một tiếng nhạt toẹt và tiếp tục chăm chú vào trang giấy chi chít những dòng chữ tiếng Anh.Hơi thất vọng trước phản ứng không đáng mong đợi của cậu bạn thám tử, Ran sầm mặt gấp bộp cuốn sách trong tay Shinichi xuống bàn rồi chống hông nhìn chằm chằm vào cậu.
-A... haha... Ran à... - Shinichi cười giả lả, cậu không muốn hứng chịu cơn giận của cô bạn vừa vô địch giải karate giữa các trường cấp II này đâu
- Có... có chuyện gì à?Ran im im nhìn Shinichi lâu đến mức cậu bạn toát mồ hôi, rồi đập tờ poster xuống bàn đánh "rầm" một cái, nghe chừng mạnh đến mức khiến cậu vừa tội nghiệp cho cái bàn vừa thấy thương cảm cho cuốn "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd" chưa kịp đọc xong.
Thôi được rồi, Shinichi chẳng dại dột đi khiêu chiến cơn giận của cô bạn này đâu, không hiểu có chuyện gì đến mức Ran trời giờ này còn chạy qua tận nhà tìm cậu thế này.Vừa nghĩ, Shinichi vừa cúi xuống nhìn tờ poster trên bàn. Giấy bóng kính, khổ lớn, chất giấy rất mịn, nền màu đen, trên đó là hình chụp một dàn giao hưởng mà nổi bật nhất là người nhạc trưởng trẻ khá điển trai, còn có dòng chữ nổi màu trắng bạc "Bản giao hưởng Giáng sinh" khá lớn, phía trên là dòng chữ nhỏ hơn ghi "Nhà hát Noir-star".Nhà hát Noir-star?Cái tên này... hình như nghe quen quen.Nghĩ đến đây, Shinichi liền cầm tấm poster lên nhìn thêm một lượt như thể kiểm bằng chứng tội phạm, thấy tờ giấy rất phẳng và mượt, chất lượng giấy có vẻ hơi cao cấp hơn so với những loại poster thông thường nhưng cũng không có gì lạ nên lại đặt xuống rồi ngẩng lên nhìn ánh mắt mong chờ của cô bạn. Chắc lại nàng tiểu thư Sonoko tinh quái kia bày trò rồi, nhà hát Noir-star hình như mới khai trương tháng trước, đầu tư cao cấp đến cả poster thế này thì chắc là thuộc về nguồn đầu tư đặc biệt của Tập đoàn tài chính Suzuki rồi.
-Có vụ án gì ở cái nơi này à? - Shinichi khoanh tay, ngả lưng ra ghế ngáp dài hỏi cô bạnKhuôn mặt vốn đã sầm lại của Ran giờ càng tối thêm một chút. Cô chậm rãi cầm tờ poster, chậm rãi nhấc lên và chậm rãi đưa nó tiến sát về phía khuôn mặt khá xinh trai của cậu bạn, cười cười:
-Cậu. có. đi. xem. với. tớ. không?Liếc nhìn nụ cười lạnh hơn cả tuyết ngoài trời, rồi lại nhìn xuống cái bàn gỗ, Shinichi cảm giác nếu cậu chỉ nói câu "không" một lần thôi là sẽ lập tức đồng cảm với cái bàn. Cơ mà cô bạn này hôm nay cũng lạ ghê, bình thường Ran đúng là có thích mấy buổi hòa nhạc như thế này thật nhưng không đến mức "fan cuồng hóa" thế này chứ?
-Ờ... có...Shinichi vừa gượng gạo trả lời vừa đẩy tờ giấy bóng kính lành lạnh ra xa khỏi mặt mình, tiện thể liếc nhìn được cái thông báo thời gian của buổi hòa nhạc: 21h00 ngày 24 tháng 12. Thế nên mới gọi là "Bản giao hưởng Giáng sinh", chắc cũng là làm lại mấy cái cũ thôi, chán phèo.
-Hay quá!Ran vui vẻ cười, khuôn mặt tối sầm một phút trước biến mất không còn chút dấu vết. Cô vừa kéo tay cậu bạn lôi ra ngoài vừa hào hức nói:- Đi thôi. Đi mua vé nào. Họ chỉ còn bán vé hết hôm nay thôi!
-Kh... khoan đã...Chỉ kịp với chiếc áo trên móc thì đã bị kéo tuột ra khỏi cửa, Shinichi rùng mình một cái vì lạnh, khoác chiếc áo khoác rồi nhét hai tay vào túi quần, hết thở dài rồi lại ngáp ngắn nghĩ về vụ án đang đọc trong cuốn tiểu thuyết của nữ hoàng truyện trinh thám. Tuy là không hoàn hảo như Shelock Holmes nhưng cậu cũng phải thừa nhận là Poirot rất tuyệt vời, mà vụ án ám sát ông Roger Ackroyd cũng rất xứng là đỉnh cao trong tuyển tập tiểu thuyết về thám tử Poirot của Agatha Christie.
Mải nghĩ ngợi, Shinichi không để ý là mình và cô bạn từ nhỏ đã đi tới trước bậc thềm lát đá trắng lạnh ngắt của nhà hát từ khi nào. Cho đến khi Ran vừa giật giật vạt áo vừa gọi thì cậu mới lôi suy nghĩ trở về thân xác và đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ lớn màu trắng được chạm khắc tinh xảo.Không hổ danh là nhà hát lớn nhất thành phố, không cần biết những buổi biểu diễn trong đó hơn một tháng nay như thế nào, chỉ riêng cái quy mô như vậy cũng xứng là "lớn nhất thành phố" rồi. Xây dựng theo kiến trúc quý tộc châu Âu thời trung cổ vô cùng tráng lệ, màu sắc chủ đạo là trắng mặc dù tên nhà hát là "Noir-star" - Ngôi sao đen. Nếu Shinichi nhớ không nhầm thì Tập đoàn Tài chính Suzuki có một viên ngọc trai đen may mắn bảo hộ cho dòng họ, hay gì đó đại loại thế, cũng có tên Ngôi sao Đen thì phải? Thế này không phải vài ba tháng nữa là cho xây cả cái nhà hát đặt tên con gái đó chứ? Người giàu thật khó hiểu.- Nhà hát Noir-star xin chào. Hai bạn đến mua vé cho buổi hòa nhạc "Bản giao hưởng Giáng Sinh" phải không ạ?Vẫn chưa bình phẩm đánh giá xong thì đột nhiên một người có vẻ là nhân viên lễ tân của nhà hát đã bước tới trước mặt và lịch sự cúi chào. Shinichi không chú tâm lắm, lại tiếp tục nghĩ về cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong, trong khi đó thì Ran đã nhanh nhẹn gật đầu rồi kéo cậu bạn đến quầy bán vé, mua hai vé và rồi vui vẻ hớn hở kéo cậu bạn đi về.
P.s: Chapter đầu tiên chưa có sự kiện gì đáng chú ý nên hơi ngắn :) Btw chú ý những đoạn miêu tả - miêu tả gì thì ko thể tiết lộ nha - cố đoán xem chúng có ý nghĩa gì nhé, thử tài thám tử của fans DC chút nhỉ ^^
#Kioz

BẠN ĐANG ĐỌC
[DETECTIVE CONAN-COLLECTION] Giáng sinh, Tuyết & Máu
FanfictionNguồn: Page: Conan FC in Vietnam (@ConanVN.no1) Tác giả: Kioz Yui sẽ dẫn link gốc từng phần cho mọi người nha ^_^