https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-6-hung-th%E1%BB%A7/606532142872758
oOo
Thất bại trong việc tìm manh mối thông qua tử thi và hiện trường, Shinichi quyết định đi thăm dò các nghi phạm một lần nữa. Cậu vào phòng số 17, tất cả các nghi phạm đều chờ trong đó, họ không có chút gì là khó chịu mà thậm chí còn ngồi lại một chỗ nói cười với nhau. Và lập tức nhìn thấy Ran đang trò chuyện rất vui vẻ với Eri Tsukino.
Theo quan sát và qua thái độ của Eri khi trả lời cảnh sát, Shinichi cảm thấy cô gái ngang tuổi mình này thực sự giống như một con búp bê. Giọng nói của Eri khá hay, rất êm tai, nhưng nó cứ đều đều đều đều, nghe như thể là một cái máy, chẳng có cảm xúc, không nhấn không thả, khuôn mặt thì không có biểu cảm gì khác ngoài nụ cười rất đẹp trên sân khấu và vẻ bình tĩnh yên lặng những lúc không biểu diễn, kể cả việc người bạn thân qua đời lẫn việc bị cảnh sát thẩm tra, cô ấy này vẫn không có bất cứ biểu cảm gì khác.
Thế mà bây giờ cái vẻ lạnh lùng khó gần đó lại biến mất không còn một mẩu. Tuy Eri nói chuyện với Ran chỉ cười khẽ rất nhẹ, nhưng ít nhất thì trông nó còn là nụ cười của một cô gái mười lăm tuổi. Shinichi cười thở ra một hơi rồi tiến về phái cô bạn.
- Ran.
- A, Shinichi. - Ran nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, vui vẻ - Mau lại đây ăn chung đi. Chắc Shinichi cũng đói rồi phải không?
Shinichi nhìn xuống cái bàn phía giữa bảy người, dạ dày im hơi lặng tiếng nãy giờ bắt đầu nổi dậy biểu tình. Cậu giơ đồng hồ lên xem - gần hai giơ sáng - muộn thế này, bữa tối từ lúc hai mươi giờ hôm qua không beiets tiêu hóa xong từ khi nào rồi. Nhưng mà - Waffle, Tiramissu, Sachertorte, Mochi, Crepe, Daifuku, Prinzregententor, Souffle Grace, rồi lại còn trà sữa - toàn đồ ngọt, lại còn nhiều như vậy, mấy người này không sợ béo sao.
- Mau ngồi xuống ăn đi. - Ran với tay kéo Shinichi ngồi xuống, rồi đẩy dĩa bánh Souffle Grace vị chanh ra trước mặt cậu - Eri-chan làm đó. Trời ơi ngon cực!Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì phấn khích của cô bạn, Shinichi cười bất lực cầm cái thìa ăn thử một miếng, đôi lông mày hình chữ V nãy giờ lập tức chuyển thành chữ M. Thảo nào Ran cứ ăn một miếng lại suýt xoa khen liên tục như vậy, đúng là ngon quá đi mà.
- Thôi được rồi mà Mori-chan, cậu cứ khen như vậy là mình không nhận nổi nữa đâu - Eri mỉm cười - Cậu đúng là... thật giống Senu quá đi.
Senu ?
Shinichi ngậm cái thìa trong miệng, nghĩ lại. Hình như là tên Eri gọi nạn nhân Serena Amamiya.
- No no. They're not the same. Ms Mori is friendlier. - Allen tươi cười - And, she's still very easy to love and easy to look. (Không không. Họ không giống nhau. Cô Mori thân thiện hơn. Và, cô ấy cũng rất dễ thương và dễ nhìn)
Tuy học tiếng Anh khá tốt nhưng nghe Allen nói nhanh như vậy, Ran vẫn không kịp thời nghe được hết.
- Không nghe được à? Không sao đâu, mấy em kệ anh ta đi. - Sakurako nhún vai
- Phải đấy. - Kirigae ngồi cạnh Allen thuận tiện huých anh ta một phát vào tay, cười cười - Nhiều khi anh ta nói mà làm người khác chẳng hiểu gì cả, mấy em nghe chỉ đau đầu thêm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DETECTIVE CONAN-COLLECTION] Giáng sinh, Tuyết & Máu
FanfictionNguồn: Page: Conan FC in Vietnam (@ConanVN.no1) Tác giả: Kioz Yui sẽ dẫn link gốc từng phần cho mọi người nha ^_^