Chap 17: Con người chỉ nên ngốc một lần...

1K 88 5
                                    


Quay lại bữa ăn ban nãy, Baekhyun bây giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Đối với sự cởi mở của Hae Jin cậu không thể nào mà từ chối được, lại thêm Chanyeol cũng mở lời dù không biết là có ý gì nhưng cậu không thể đi đươc. Cuối cùng, hết cách cậu đành ậm ừ ngồi lại:

- À..ừm, các cậu có lòng như vậy tôi cũng không dám từ chối, nhưng mà bữa trưa tôi mua hamburger rồi nên...

- Bữa trưa chỉ ăn sơ sài vậy mà được sao? – Chưa kịp để cậu nói xong anh đã ngắt lời, âm lượng có phần tăng đột ngột khiến cả hai người còn lại đều không kịp phản ứng.

Baekhyun lúc này chỉ có thể oán thoán ông trời, cậu ta nổi giận cái gì chứ, còn đang ở trước mặt bạn gái nữa, thật khiến cậu không thể nuốt nổi bữa trưa:

- À...tại vì bữa sáng tôi ăn trễ nên bây giờ cũng không cảm thấy đói, ăn lót dạ là được rồi – Baekhyun dĩ nhiên biết ở cái trường toàn con ông cháu cha như vậy thì căn tin cũng không thể kém nhà hàng ba sao, đồ ăn nội trú toàn đồ ngon bổ lạ, anh ta dĩ nhiên nghĩ cái bánh nhỏ xíu này không thể ăn trưa rồi. Nhưng buổi trưa cậu thường không thích chỗ đông người nên muốn mua một ít thức ăn có thể mang đi được đem lên lớp vừa ăn vừa đọc sách vừa nghe nhạc, yên tĩnh vô cùng.

- Hây, Anh Baekhyun, Chanyeol thường không hay quan tâm đến người khác như vậy đâu, có vẻ hai người thân lắm nhỉ? – Hae Jin bỗng dưng quay sang cậu cười tít mắt lại nói câu này, thật sự cậu không hiểu cô bé này đang thật sự nghĩ gì.

Chanyeol như có cùng ý nghĩ với cậu, anh cũng cảm thấy thái độ của mình lúc nãy quá đáng liền ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Em rõ ràng biết, anh cố tỏ thái độ ôn hòa với cậu ta là vì em!

- Em biết mà! Anh sao thế? – Cô đáp, lại tỏ ra thái độ ngạc nhiên trước câu nói của Chanyeol.

Baekhyun lúc này chỉ biết cầu trời phù hộ, thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.Qủa nhiên, ông trời không phụ lòng người tốt, Luhan vừa lúc xuống căn tin đã nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi vào mắt mình như thế này, cậu thật không hiểu Baekhyun muốn làm gì mà lại ngồi ở đó, cậu đành gọi cho Baekhyun.

Như vớ được phao cứu mạng Baekhyun vội vàng nghe máy, chỉ mong có thể chuồn khỏi:

- Em nghe ạ!

- Em quay qua bên trái một chút đi, có thể gặp anh một lát không?

- Vâng ạ, em ra ngay đây, đợi em một lát! – Sau khi làm theo chỉ dẫn cậu đã thấy Luhan đứng yên vị cách đó không xa, liền ậm ừ nói vài câu rồi cúp máy:

- Thật ngại quá, bây giờ tôi có việc phải đi rồi, cảm ơn hai cậu đã có lòng mời!

- Không sao, không sao, anh có chuyện thì cứ đi đi ạ, bao giờ rảnh em sẽ mời anh bữa khác! – Hae Jin cũng nhanh chóng xua tay đáp.

Thế là Baekhyun nhỏ nhắn cuối cùng cũng thoát được không khí ngột ngạt của bữa trưa trước ánh mắt khó chịu của Chanyeol. Nhưng biết sao được, ai bảo ba người ở vào cái mối quan hệ khó xử này cơ chứ?

[Longfic]Vẫn là em, Tiểu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ