Chương 25: Mãi mãi không thể

664 89 21
                                    

Những ngày sau đó, Chanyeol ngoài đi học ra đều không bước chân ra ngoài nửa bước, chỉ ở lì trong nhà đọc sách nghe nhạc, đôi lúc còn dạy cậu chơi đàn, hay đích thân xuống bếp nấu các món ngon. Lúc đến học viện anh cũng chỉ ngồi trong lớp hoặc lẽo đẽo theo cậu đến thư viện, càu nhàu nhắc nhở từng thói quen ăn uống có hại cho dạ dày của Baekhyun. Cuộc sống đơn giản trôi qua chỉ quanh quẩn bên cậu.

Về phần Hae Jin, cô không còn xuất hiện ở cửa phòng nhảy để đợi anh nữa, cũng không gọi điện hay quấy rầy đời sống của anh, cứ đột ngột biến mất như bong bóng xà phòng khiến Baekhyun càng thêm khó chịu. Thái độ của anh, xư xử của cô khiến cậu cảm giác mình như người thứ ba phá tan tất cả...mặc dù....

====================

Hôm nay đã là ngày thứ tư Baekhyun không còn thấy sự xuất hiện của Hae Jin. Nhưng đột nhiên cô xuất hiện trước cửa lớp luyện thanh của cậu, ánh mắt nhìn cậu vừa thấp thỏm vừa lo lắng. Bốn mắt chạm nhau,dường như không thể làm ngơ được nữa, cậu liền thở dài chầm chầm bước đến trước mặt cô, gượng nở một nụ cười " Hae Jin, Chanyeol không có ở đây, cậu ấy vừa xuống căn tin rồi!"

Mặt Hae Jin như bị biến sắc khi nghe nhắc đến tên anh, cô từ từ ngẩn đầu rồi nói nhỏ: "Anh Baekhyun, em đến đây là để tìm anh, không phải tìm anh ấy, sau giờ học anh có thể gặp em nói chuyện được không?". Baekhyun đối với lời đề nghị của cô có chút ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại "Em tìm anh sao? Có...có chuyện gì?"

" Chút nữa tan học em đợi anh ở quán ăn trước trường, nhớ nhé!" - Cô không trả lời cũng không kịp để cậu từ chối, nói xong liền quay đầu chạy đi.

----------------------------------------

" Này Baekhyun, về thôi!" Chanyeol vừa dắt moto đến cổng vừa vẫy tay với cậu, gần đây hành động này dường như đã trở thành thói quen với anh. Baekhyun bối rối nhìn anh, vạt áo bị vò đến nhàu nhĩ, cuối cùng đành bấm bụng bịa bừa một lý do "Chanyeol à,Tớ có chút chuyện cần phải đi, cậu về trước nhé, không cần phải đợi tớ đâu!". 

" Cậu đi đâu?"

" Tớ muốn mua một ít đồ, sách, rất nhiều thứ!"

" Tớ đưa cậu đi!"

" A, thật không tiện, không phiền vậy đâu, tớ đi một chút rồi sẽ về!"

Chanyeol nhìn ánh mắt kiên định của cậu liền thở dài "Thôi được, về sớm nhé!" dường như "rất lâu" mới quay xe đi. (lâu ở đây là thời gian tâm lý của bợn Baekkie nhé!)

Baekhyun rầu rĩ nhìn bóng lưng anh mỗi lúc một xa, mới chầm chậm đi đến nơi hẹn. 

Quán XOXO nằm ngay trước học viện của cậu, đồ ăn vặt hay nước uống đều có, vừa rẻ lại vừa ngon, là điểm hẹn hò cũng như tụ tập lý tưởng của không ít sinh viên trong trường. Baekhyun đảo mắt nhìn quanh, thoáng chốc đã thấy Hae Jin ở một góc bàn cạnh cửa sổ.

" Xin lỗi, anh đến trễ, em đợi lâu chưa?"

Hae Jin ngẩng đầu lên nhìn cậu, cố gượng nở một nụ cười "Không trễ, là em làm phiền anh mà, anh mau ngồi đi, anh uống gì?"

" Một ly trà đào!" Cậu ra hiệu với phục vụ rồi quay lại đối diện với cô, nhanh chóng đi vào chủ đề "Em muốn gặp anh rốt cuộc là chuyện gì?"

Hae Jin không trả lời cậu ngay, chỉ chầm chậm khuấy khuấy ly trà sữa trước mặt mình, sắc mặt cô dạo này hốc hác, hai mắt thâm quần, không còn dáng vẻ tự tin, trang nhã ngày thường nữa

" Là chuyện Chanyeol"

" Chanyeol?" Đúng là đã đoán được vài phần lý dó cô mún gặp cậu, nhưng nghe nhắc đến cái tên này, Baekhyun vẫn không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ...cô biết mối quan hệ của anh và cậu?

" Anh ấy đã đến và nói rằng muốn chia tay với em! Vốn ngay từ ban đầu đều là em sai, là em không nên lừa dối anh ấy, cũng không nên làm mất cơ hội của bản thân. Em có thể nghe mọi lời trách móc từ anh ấy, có thể mắng mỏ thậm chí có thể tức giận nhưng Chanyeol lại tựa hồ như không xảy ra chuyện gì, anh ấy chỉ nói rằng là anh ấy tổn thương em, từ đầu đến cuối trong lòng anh ấy chỉ có Tiểu Bạch và chỉ xem em như em gái mà chiều chuộng, bảo vệ. Anh ấy không muốn làm tổn thương cả hai và chia tay là cách tốt nhất mà anh ấy đã cố gắng lựa chọn. Rốt cuộc thì tại sao chỉ có mỗi cách ấy? Tại sao lại không thể để em có thể bắt đầu lại từ đầu?" - Hae Jin nói càng lúc càng nhọc nhằn, cố thuật lại lời nói của anh giữa hai dòng nước mắt. 

Baekhyun loay hoay một cách khó khăn, lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc. Rõ ràng là không thể đẩy được tảng đá đang đè nặng trong lòng, nay phải giúp sức phá vỡ tảng đá trong lòng người khác. Cậu cười nhạt, dè dặt vỗ nhẹ lên vai cô "Chuyện gì cũng thật bình tĩnh, đừng khóc, đừng khóc, nếu giúp được gì em cứ nói với anh!"

Lời vừa nói, Hae Jin liền gạt mạnh nước mắt, cầm chặt lấy tay cậu lay mạnh " Thật chứ? Anh sẽ giúp em tật chứ? Hãy nói với em....xin hãy giúp em, em...em không thể để mất anh ấy!"

Hae Jin càng lúc càng kích động, Baekhyun càng không biết làm thế nào đành buồn bã gật đầu " Được, nhất định!"

=====================================

Baekhyun lê từng bước chân nặng nhọc trên đường phố, ánh nắng hoàng hôn trải dài trên vai cậu, làm long lanh thêm những giọt lệ sắp tràn nơi khóe mắt. Con đường về nhà cậu đã từng đi rất nhiều lần nay lại như trải dài đến vô tận, mãi mãi không thể tới, cũng như chính tình cảm cậu dành cho anh, dù cố đi mãi đi mãi cũng không thể đến đích.

Cậu biết, bản thân cậu vốn rất ngốc, ngốc đến mức không thể phân biệt được tình cảm của bản thân, ngốc đến mức không định hướng được đường đi phía trước. Tại sao cậu lại nhận lời, cậu cũng có tình cảm với anh, không hề thua kém cô ấy, nhưng tại sao cậu phải cố chấp làm vậy? Phải, cậu biết, cậu biết mối quan hệ của anh và cậu, mãi mãi, mãi mãi cũng không thể....


[Longfic]Vẫn là em, Tiểu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ