Buổi tối về, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và có phần quá sốc vì những chuyện đã xảy ra trong cả ngày hôm nay. Giờ thì nói riêng về từng người một nhé. Bạch Dương về nhà xong thì chán, chả muốn ăn cơm, có kế hoạch định đi ngủ luôn nhưng rất tiếc cái bụng lại không tôn trọng quyết định đó nên cậu lại đành xuống ăn. Bạch có phần tiếc vì không thực hiện được dự định nhưng cũng thấy vui vì hôm nay có nhiều món ngon?? Song Tử mới là khổ, mới về đến nhà đã thay quần áo và phi ngay đến tiệm bánh Cella để làm việc. Mặc dù trời đã tối nhưng khách vẫn còn khá đông nên chỉ có hai người thực sự là khó khăn. Cự Giải có vẻ vui hơn, trong bữa cơm cứ kể lể hết chuyện này đến truyện khác với gia đình, tiếng cười tràn ngập căn nhà. Sư Tử: ngủ! Xử Nữ, ăn cơm, tắm rửa xong là cậu lên thẳng phòng mình và... học. Thiên Yết thì đến nhà Nhân Mã chơi, coi phim và làm đủ thứ trên trời dưới đất. Còn về phần Ma Kết và Song Ngư thì... Ngư thì không muốn đi ngủ vì còn bận nghĩ cách làm thế nào để Ma Kết và Thiên Bình thành đôi. Khoảng mười một giờ đêm, khi Kết kêu con em gái đi ngủ thì nó liền nói: "Không chịu đâu, em còn phải nghĩ cách cho anh với Thiên Bình cơ!!" Ma Kết nghe xong câu đó thì sa sẩm mặt mày, quyết bắt Song Ngư đi ngủ, không có nghĩ ngợi lung tung gì nữa. Bảo Bình thì đến tác giả cũng không biết cậu ta đi đâu, vì vừa về là đã vứt cặp sách ở nhà và chuồn đi đâu mất tiêu rồi. Thiên Bình và Kim Ngưu thì ở cùng một nhà, đó là một căn hộ. Hai người cũng chỉ làm những việc bình thường rồi sau đó tất nhiên là đi ngủ. Thiên Bình thì đã ngủ từ bao giờ nhưng hình như Kim Ngưu vẫn còn thức. Cô nghĩ về chuyện hồi sáng, cái cậu con trai đó, tại sao lại làm cô nhớ về ngày xưa nhỉ??
Đã mười năm kể từ ngày đó, phải, đã mười năm, nhưng cô vẫn nhớ như in. Hồi ấy, Kim Ngưu mới năm tuổi, vẫn là một con nhóc bé tí, yếu đuối và hiền lành, chứ không có thông thạo võ Karatedo như bây giờ. Chính vì vậy nên thi thoảng cô vẫn hay bị bắt nạt. Có một lần do Kim Ngưu quá mải mê chơi nên va vào một đám nhóc cùng tuổi. Trông bộ dạng hiền lành, trên tay lại cầm cây kẹo nên bọn kia cố tình trêu cô cho bằng được. Chúng đòi cây kẹo, rồi còn chọc ghẹo Ngưu, khiến cho cô khóc. Vậy là dễ dàng bị bắt nạt như thế đấy! Cứ một lúc như thế, nhưng sau đó thì có mấy người lớn đến, thế là cô được cứu trong gang tấc và bọn kia bị mắng một trận.
Hồi ấy Kim Ngưu cứ tin là ông trời đã ban những vị thánh xuống cứu giúp mình.
Một hôm, cô lên ngọn đồi chơi. Nói là đồi, nhưng ở đó chỉ có, những bãi cỏ rộng mênh mông. Chỉ có một vài cái cây có thể nói là đại thụ phân tán ở khắp nơi. Bình thường thì sẽ có nhiều trẻ con chơi ở đây, chơi những trò như thả diều, đuổi bắt,... Tuy nhiên, hôm nay lại chẳng có ai. Tất nhiên là cô vui sướng với điều đó, cô đã chạy nhảy khắp nơi. Nhưng chạy nhảy như vậy đã làm Kim Ngưu bị ngã, cô trượt chân và lăn xuống đến một nơi trũng hơn. May mà không bị thương gì nặng, nhưng vẫn đau lắm chứ.
Bỗng, có một cậu bé tóc nâu từ đăng xa chạy đến, chìa đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu ra, và nói rằng: "Cậu có sao không, đừng sợ nhé, đã có tớ ở đây rồi!" rồi cười tươi. Sau đó thì cậu bé đỡ Kim Ngưu dậy rồi hai người cùng chơi với nhau trên ngọn đồi. Cô có hỏi cậu bé đó tên gì, vậy là cậu trả lời: "Mọi người gọi tớ là Kuro." Thế là từ đó Ngưu có một người bạn tên là Kuro, à không, biệt danh mới phải chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mày Nói Chuyện Với Tao Á ?!! (12 chòm sao)
Fanfictionkhông nhớ đây là fic mấy nhưng đọc vui vẻ nha Au ko tiết lộ ND đâu ^-^