Một miếng Katsudon

1K 96 8
                                    

- A-Anh tỉnh rồi sao... E-em không có cố ý ...

Anh đưa tay chặn miệng Yuuri, ghé sát tai.

- Tại đôi môi khô nẻ của em đã chạm vào anh đó ...

Yuuri giật mình bất giác đưa tay lên xoa đôi môi của mình. Quả nhiên, da khô tróc, chạm vào đã thấy đau. Từng miếng môi như vỡ ra khi cậu hé miệng. Đúng là cậu vừa chạm môi mình vào anh thật. Cậu không biết, có phải môi mình vừa bất ngờ khiến anh bị đau hay không...
- X-xin lỗi vì đã làm anh t-tỉn---
Đôi môi của anh chặn ngay câu nói kia lại. Anh khẽ há miệng, cắn chặt lấy đôi môi nứt nẻ của cậu. Môi cậu rách một đường, mùi tanh đượm ngọt tràn vào tận khoang miệng. Cậu nhắm chặt mắt mình lại, chân lùi lại phía sau, rụt rè áp vào tường như muốn trốn khỏi anh. Anh ép chặt cậu lên tường, đưa lưỡi của mình lấy bằng sạch từng giọt máu trong miệng cậu. 

- Mùa đông thì không nên để môi nứt nẻ thế... Bị phạt đấy.

Anh buông cậu ra. Ghé sát mặt vào tai thì thầm làm cậu bỗng chợt thấy anh thật đáng sợ. Cậu đưa tay lên môi, ngón tay chạm vào chỗ rách khiến cậu khẽ chau mày.

 Anh chưa kịp để cậu mở miệng, lại tiếp tục đáp trả cậu bằng một nụ hôn. Khiến tim cậu như ngừng đập. Cậu choáng váng. Mọi việc diễn ra chỉ trong cái nháy mắt khiến cậu không thể tỉnh táo nổi, chỉ còn biết nhắm mắt lại để cảm nhận thời gian trôi qua từng hơi thở của anh. 

Anh nhẹ nhàng rời khuôn mặt cậu. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt giống như vẫn còn đang thèm muốn một cái gì đó. Ngón tay nhẹ nhàng lướt quanh, âu yếm trên làn da cậu. Anh xuýt xoa vuốt nhẹ lên vệt đánh dấu của anh trên môi cậu. Anh tự hỏi phải chăng mình vừa làm một hành động khốn nạn hay không? Ngón tay anh vuốt qua lại, khiến vết thương lại rỉ máu... 

- Tại sao em ấy không nói gì ... Phải chăng lại do mình trở nên khốn nạn?

Anh im ắng nhìn cậu đang bất động, mắt nhắm chặt, miệng vẫn rơi máu. 

- Mở mắt ra đi ! Nào ... Ổn cả rồi. Yuuri! Nhìn anh này.

- N-nhưng em... 
Cậu lắp bắp, hé đôi mắt của mình, nhìn anh trong sự rụt rẽ.

 Anh không để cậu nói hết, há miệng tự cắn chặt vào làn môi mỏng của mình.
- V-Victor...Đ-đừng. M-máu k-ì..

Anh chặn lời nói của cậu bằng đôi môi của mình. Cậu lại lần nữa cảm thấy vị đượm ngọt ấy ngập trong họng mình. Nhưng lần này, là của anh. Cậu bàng hoàng kéo anh ra. Anh thở dốc, môi tái nhợt đi vì trao cho cậu giọt máu của mình và cái lạnh ở Hasetsu . 

- T-tại sao anh lại làm thế? Victor... Anh ổn đấy chứ 

Anh đặt ngón tay lên miệng cậu làm cậu giật mình. 

- Không sao! Chưa đáng...với một miếng Katsudon từ em ...

Katsudon Và Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ