Mùa đông ở Hasetsu cứ như vậy mà âm thầm trôi qua lời nói hôm nào. Gió tuyết như chôn vùi đi đêm đông hôm ấy, nhấn chìm câu nói của anh vào sâu trong Yuuri.
Cậu không hiểu. Cậu liệu bản thân mình không biết có phải do tối hôm ấy, vì mình chọc Victor tỉnh giấc nên bị trừng phạt hay không? Hay vì mình đã làm gì đó khiến anh tổn thương chăng? Hay do anh là tên khốn nạn?
Cậu lắc đầu, không nghĩ nữa, rồi chìm mình xuống bồn Onsen, kệ cho suy nghĩ cứ thế trôi theo dòng nước...
Vài ngày luyện tập và cà cưa với Plisetski khiến Katsuki muốn liệt thân. Cậu chỉ đơn giản muốn một ngày nào đó, được nằm la liệt trên giường, ấp người trong chăn và ngủ đến vô hạn ngàn năm. Nhưng không được... Đã 5 hôm rồi, cậu vẫn không thể trả lời được câu hỏi của Victya :" Tình yêu mãnh liệt của em là gì?"
- Thật muốn điên đầu mà, không phải anh đang tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời hay sao?
Yuuri thờ dài ngao ngán. Câu hỏi của Nikiforov khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ đần, câu trả lời thì ngày ngày lướt qua mặt, nhưng miệng thì không dám thở ra dù chỉ vài chữ...
Katsuki rút thân mình khỏi bồn Onsen, nhấc gót khỏi mặt hồ nước đang bốc hơi nghi ngút làm mờ cả mắt cậu, mờ cả tâm trí cậu.
Yuuri nhanh chóng thay quần áo. Rồi ngồi xuống bàn cơm. Liếc nhìn Victor đang ân cần kéo hai lọn tóc vàng của Plisetski để ra sau tai, như thể anh đang vuốt ve một con mèo con giận dữ.
Cậu cười nhẹ, ước gì tóc cậu cũng dài, có lẽ anh cũng sẽ ân cần vuốt ve mái tóc của cậu . . .
Hai kẻ đang đánh nhau chí chóe - một lão già gần 30 xuân nhưng vẫn như một đứa trẻ, một đứa nhóc mới 15 tuổi nhưng lại không khác gì lão già - làm cậu bật cười khẽ, nhắc nhở họ chú ý vào bát cơm hơn là cà khịa.
Yuuri chán nản cầm đôi đũa gẩy hạt cơm trong bát, nhìn hai kẻ kia vừa giành nhau miếng tonkatsu vừa kêu la.
Bỗng chốc có cơn ghen nhẹ nổi lên trước mắt cậu. . .
Người mà cậu hằng muốn lao vào ôm chầm lấy suốt mười mấy năm qua đã tìm đến bên cậu, ngồi cách cậu có một mặt bàn - giờ đang chơi đùa cùng một đứa trẻ như hai kẻ yêu nhau khiến cậu chỉ muốn lật bàn cơm, đứng dậy bỏ ra sân băng.
- H-Haa! Đúng rồi ! Eros của mình...
Katsuki sung sướng hét lên.
- L-Là ...
Giọng cậu nghẹn lại ở vòm miệng. Rồi bất chợt bật ra vài chữ
- K-A-T-S-U-D-O-N
Cậu ôm mặt mình cúi xuống. Quá sượng . . .
Thật may mắn làm sao. Suýt chút nữa, trong cơn vui mừng vồn vã của cậu, cậu suýt chút gọi tên của anh, như một tiếng yêu từ đáy lòng, nhưng lại bị chặn lại. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Katsudon Và Em
FanfictionMùa đông năm ấy Tôi rời bỏ sự nghiệp Vì em Yuuri của tôi __________________________________ #victuuri #yurionice #fanfic #H #shounenai #BL #yaoi #Viktor #nikiforov #yuuri#katsuki#katsudon