Giữa một đêm khuya trăng thanh gió mát, khi con phố đang chìm trong màn đêm. Tại một nơi nào đó, trong căn phòng với chiếc máy lạnh đang thổi hết công suất... Vèo vèo... Cô gái nằm trên giường đã đắp hết thẩy hai cái chăn dày côm cùng một con thú nhồi bông cỡ bự mà vẫn đang co rúm. Một dấu tức giận to đùng hiện lên trên khuôn mặt, cô ta quát to kẻ chủ mưu vẫn đang hăng say kia
- Nè An Lãnh Hạ khốn kiếp có thôi dừng lại và giảm nhiệt độ xuống không... Bà đây không chịu được lạnh.... Sáng mai da sẽ khô hết đó.. Hừ có nghe không?
Nghe như có người quát mình, An Lãnh Hạ vội tháo tai nghe ra quan sát tình hình thì thấy lửa giận của ai đó hướng về bản thân... Tua lại câu nói lúc nãy thì bất mãn nhìn cô bạn thân:
"Lạnh? Tớ thấy đang nóng hừng hực đây này. Còn đang định hỏi bà trời nóng như vậy mà đắp mấy hết chăn làm gì? Lạnh chỗ nào... "Cô gái kia nghe vậy nghe ngạc nhiên nhìn An Lãnh Hạ:" Cái gì? Cậu không bị cảm hay bị cái gì đấy chứ? " Bây giờ là mùa Đông với lại trong phòng đang 18°C mà bảo nóng cái con khỉ gì?
An Lãnh Hạ nghe vậy ý thức được việc bản thân làm chuyện bậy mà còn khai ra, đỏ mặt vì ngượng, vội phớt lờ đi không quan tâm: "Không có gì hết... San San cậu ngủ đi"
Minh San nghi hoặc nhìn kẻ tội đồ kia, vội chòm người lên bắt lấy chiếc điện thoại trong tay An Lãnh Hạ, không biết do dùng lực quá mạnh hay một sức mạnh phi thường nào đó mà dây headphone phải nói lời tạm biệt với điện thoại... Âm thanh mang một chút sắc thái đen tối không dành cho trẻ con vang lên...
A... Aaaa ~Á.. Ah... Phải rồi... A.. Ư ư chỗ đó... Ư ư... Mạnh thêm... Ư~
Cả An Lãnh Hạ cùng Minh San không hợp mà đỏ mặt cùng lúc... Mặt của Minh San đầy hắc tuyến, nheo mắt nguy hiểm nhìn sang kẻ đang chột dạ ngồi một góc....
- Cậu..
A... ~ á ư ư... ..pụp
- Mẹ nó! Headphone vừa mới mua đó, sao cậu nỡ làm thế...
- Đây là cái giá của việc xem phim với nội dung nhạy cảm không đúng lúc mà còn có ý đồ không hợp tác...
- Tớ chỉ... Là rèn luyện khả năng chịu đựng của mình thôi... Haha, cậu biết mà tớ viết thịt văn mỗi ngày nên.. Nên..
- Nên cậu cần xem nhiều để bồi bổ đầu óc chứ gì... Mà tớ nói cậu nghe con trai bây giờ chỉ thích đồi núi thôi chứ đồng bằng như cậu là nghĩa lý gì huống hồ còn là thịt văn..
- Hừ! Đồng bằng luôn màu mỡ hơn đồi núi... Gọn gàng tươm tất chứ không đồ sộ khó bảo quản...
- Vậy thì cứ mơ mộng đi... Và giữ im lặng cho bà ngủ
Minh San nói xong liền cuộn người vào đống chăn mền ấm áp, bỏ mặt kẻ đang làm đại sự kia...
An Lãnh Hạ thấy thế liền bất mãn bước qua sofa, vừa đặt mông xuống thì cảm giác tê tái lên tới não...- Cái gì thế này? Đây là sofa hay cục nước đá... Cmn, lạnh như vậy thì làm sao ngồi... Nè San San..
Bụp! Chưa vứt hết lời thì một con gấu bông bay thẳng vào người cô... Cạnh! Chiếc sờ-mát-phon rơi thẳng xuống chiếc sàn nhà lạnh lẽo va chạm vào thành ghế kế bên... An Lãnh Hạ vội nhặt nó lên, công khai liếc xéo ai đó
- Bạo lực như vậy hèn gì lần nào cũng bị bỏ..hừ
Một âm thanh mang tính chất hăm dọa vang lên:" Ít nhất tôi cũng có người yêu và các cuộc tình đếm không hết... Trông khi ai đó vẫn chưa có mối tình vắt vai.."
Đầu An Lãnh Hạ nổi lên dấu giận không hề nhỏ nhưng vẫn cố điềm tĩnh:" Ngủ tiếp đi"
"ừ. ..ân.. Ân... Aaaa~ Sướng quá... Mạnh nữa đi... Làm chết em đi... Ư ư~~"
"Em giỏi lắm... A.aaa... Sướng chết lão tử... Hừ... Anh đến đây... "
"Á... Em sắp ra rồi... Anh đợi em chút... A an.. "
"Anh đến đây...ân ân. .. Lên thiên đường nào.... "
À á...
~~~~~A. Aa. Ân....
Âm thanh rên rỉ bắt đầu hoành hành trong căn phòng. Minh San chính là tức giận bèn ném tai nghe về phía An Lãnh Hạ... Cáu gắt quát:" Coi cho đã đi "
Lãnh Hạ sáng mắt nhìn thứ trong tay:"Có mà từ nãy đến giờ không giao nạp..... Gần hết pin rồi"
Bùm... Tiếng nổ lớn vang lên. Minh San bức bội định quát to nhưng ngửi thấy mùi khét, trong lòng cảm thấy có thứ gì không ổn vội nhìn dùng tay xua đi đám khóc.... Nhưng lúc cô nhìn thấy đã quá muộn, đang thương thiếu nữ kia đã khét đen... Minh San sợ hãi la lên
"Hạ Hạ! Cậu có sao không đừng làm mình sợ.... Huhu mình xin lỗi vì đã không nhắc cậu là đồ sạc dự phòng có vấn đề... Chỉ là vài cái mạch bị chạm thôi đâu ngờ sức công phá lại lớn thế...Huhu cậu cố lên... Hức... Đi đừng bỏ mình... "
An Lãnh Hạ đang lúc sắp rời khỏi cuộc đời thì nghe lời thú tội của Minh San, hai mắt hiện lên hỏa diễm cơ hồ thiêu cháy luôn cô gái kia...
- Cmn... Khốn khiếp có biết bà chưa thoát xữ nữ không... San San nhớ kỹ xxxxxxx đây mật khẩu của mình mọi chuyện trông chờ vào cậu.... Ực... "
Nước mắt Minh San trải dài qua má gật đầu lia lịa.... An Lãnh Hạ cảm thấy cơ thể yếu dầu, còn chưa bà còn lời phải nói sớm muộn gì cũng đi cho bà thêm vài phút nữa chết à...
"Nhớ làm có tâm một chút... Đừng triêu đào hoa nhiều quá... Lũ độc giả của tớ sẽ giết cậu đó... Không ngày gặp lại... "
- Hạ Hạ... Cái cuốn đó cậu vừa mới nhá hàng tớ viết bằng niềm tin à... Tỉnh lại cho tớ thêm gợi ý rồi hãy đi... Hức hức... Chẳng phải mỗi lần tớ chọc cậu là cậu sẽ quay lại đánh tớ sao? Tỉnh lại đánh, quát tớ đi... Huhu...
Sáng hôm sau, Minh San ngồi khóc trước tấm hình của An Lãnh Hạ trên tay còn cầm tờ báo lá cải "Thiên hậu 'rởm' làng thịt văn bất hạnh qua đời do mải mê tham khảo ý tưởng"
=========
Hàng mới!!!! Hy vọng không hứng gạch đá
Hỏi nhỏ:"Các nàng thấy kích thích đâu đó không? "
Hehé...(´∀`)♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Mê Khó Cưỡng Của Pháo Hôi Qua Đường- Nguyên Vận(Np-cao H)
RomanceTác giả: Nguyên Vận Nếu một ngày, từ một mẹ kế uy quyền hô mưa gọi gió trong tác phẩm.... Vì một tai nạn hi hữu đem cô đến với bầu trời đầy thịt và thịt.... Cô phải làm gì? Xem hồi sau sẽ rõ..... Chính ta bây giờ cũng không biết..... Hehe