Chương 1

901 27 2
                                    


Chương 1

Trong tòa cao ốc, Đỗ Lăng bước đi thật nhanh, với thân thể cao lớn, rắn rỏi, cường tráng lại bước đi một cách hùng hổ làm cho mọi người trong vòng 20 mét, không là 50 mét đều tản ra ( bị coi thành xã hội đen ). Chỉ cần hắn vừa bước đến gần thì xung quanh trăm mét chẳng có lấy một bóng người.

Chết tiệt, Đỗ Lăng thầm mắng trong lòng, Chạy cái gì? Tôi bất quá chỉ muốn hỏi cái WC nằm ở chỗ nào thôi mà~~~

Haizz! Đỗ Lăng thở dài trong lòng, cầu người không bằng dựa vào chính mình, mình cứ chậm rãi mà tìm vậy! Thế nhưng....không được a, gấp lắm rồi!! Đây là địa phương chết tiệt nào, ngay cả WC cũng khó tìm như vậy a, gấp chết người rồi! Cả tầng lầu này đều đi hết 2 vòng rồi.....A! WC!! Ha, tìm thấy rồi, ha ha ha.....

Chết tiệt!!! Sửa chữa nội bộ, chẳng lẽ nhà vệ sinh nam của toàn bộ tòa cao ốc này đều sửa chữa nội bộ sao!!? Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn tìm quản lí của các ngươi, tôi muốn được nghe giải thích a, tôi muốn đánh chết hắn, tôi muốn....Tôi muốn nhà vệ sinh a!!!! WC a!!!!

Tôi không được rồi, tại sao đến một bóng người để hỏi cũng không có? Cũng chẳng có người nào xuất hiện giải cứu tôi a....

Haizz~~ tầng trên a.......

Trên tầng thứ 10, sau khi đi vào một góc quẹo, Đỗ Lăng chợt nghĩ chưa bao giờ hai chữ WC này lại dễ thương như bây giờ. Vận dụng tốc độ nhanh nhất, Đỗ Lăng lập tức lao vào trong, giải khai thắt lưng....

Hô~~~~ Thoải mái a~~~

Bất ngờ trên eo truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại, cơ thể Đỗ Lăng lập tức cương cứng. Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên sát bên tai: " Tốt nhất là cậu nên đứng yên, hai tay chậm rãi giơ lên cao, đúng...chậm rãi a. Tôi biết cậu thân thủ tốt, tôi sẽ không để cậu có cơ hội phản kháng đâu, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn mà an phận a..." Tình thế đầy bất ngờ, rơi vào đường cùng Đỗ Lăng đành mặc cho quần rơi tự do, hai tay chậm rãi giơ lên, trong chớp mắt hắn cảm giác được tay trái mình bị nắm lấy.

"Đem cái này bịt mắt lại, chậm rãi buộc lại a...Được rồi, đưa tay trái ra phía sau, đúng rồi...tiếp tục đưa tay phải..."

Đỗ Lăng cảm giác được hay tay bị một vật thể kim loại khóa lại ở phía sau, không khỏi nghi hoặc: " Anh là cảnh sát? Tôi hình như không làm gì phạm pháp a? Vị cảnh quan này, anh có phài là nhận lầm người rồi không?"

Người nọ ở bên tai Đỗ Lăng thổi khí: " Tôi không phải là cảnh sát, muốn biết tôi làm gì sao? Cậu sẽ lập tức biết ngay thôi..."

Đỗ Lăng nghi hoặc, bí mật như vậy? Hắc hắc, nhìn không thấy, để xem mày muốn ngoạn cái quỷ gì! Mày tốt nhất là nên cẩn thận a, đừng để tao bắt được mày...Hanh, đến lúc đó tao sẽ cho mày biết tay....

Mắt bị che, tuy không nhìn thấy nhưng lại làm cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Đỗ Lăng chú ý lắng nghe, xung quanh một mảnh yên tĩnh: kỳ quái, mọi người đi đâu hết rồi?!

Cường Gian [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ