nguoi ko vao dia nguc thi ai vao? (tt)

853 1 0
                                    

Chap 29

Nửa tháng cuối cùng của kì nghỉ hè, Chung Nguyên quyết tâm không tra tấn tôi nữa, bay trở về Thượng Hải, nghe nói ba mẹ hắn đều ra nước ngoài rồi, ở Thượng Hải chỉ còn ông nội.

Tôi cũng không ở không nhàn rỗi trong nửa tháng đó, quay về trường tham gia hoạt động chào đón người mới của trường. Làm một người dân trẻ tuổi yêu đảng ái quốc hăng hái tinh thần phục vụ, tôi đương nhiên không thèm giống tên Chung Nguyên tư lợi, theo chủ nghĩa hưởng lạc kia.

Hoạt động chào đón người mới tiến hành rất thành công, các em mới đến thật dễ thương, chỉ có một điều không hoàn mỹ lắm, chính là giới tính của tôi cứ bị nhầm hoài. Lúc bị một đám nữ sinh vây quanh thét chói tai “Anh ơi, anh rất đang yêu”, tôi thật sự cảm thấy bất lực quá.

Tóc tôi hiện đã mọc ra được hơn 5 phân rồi, vì thuộc dạng tóc mềm nên rất dễ chải thẳng thóm, không giống như hồi trước cứ vểnh lên như gai nhím.

Tuy rằng cảm giác đẹp tăng lên, nhưng vẫn còn quá ngắn, mặt gầy, trán xanh, tôi nhìn chính mình trong gương nhiều khi cũng hết hồn với ý nghĩ “Đây là con trai thì phải”. Huống chi, chuyện không thể đỡ được chính là, trang phục thống nhất mà trường phát cho những người chào đón sinh viên mới là một cái áo phông to rộng thùng thình, tôi mặc vào xong thì “lớn nhất cúp A” của tôi cũng chả còn thể hiện được ưu thế gì nữa, đôi khi còn bị người ta cho qua ><

Sau vài ngày bị các sinh viên mới kêu anh đến nhức đầu, tôi đã có thể bình tĩnh mà đối diện với chuyện đó. Lúc bọn nó bắt tay khen tôi đẹp trai, tôi còn thong dong cười, theo đà mà nói cám ơn nữa.

Nói chung giới tính cũng là chuyện mây bay gió thoảng thôi.

Vì những lí do này mà khi có người gọi đúng giới tính của tôi, tôi nhất thời cảm động tới phát khóc, trời ơi, đúng là biết nhìn hàng nha!

Hôm đó tôi vừa đưa một em gái năm nhất về kí túc xá, lúc trở về cảm thấy vừa mệt vừa nóng, vì thế rút thẻ của Chung Nguyên ra mua một cây kem ăn.

Đi ngang qua một chiếc xe thể thao màu xanh, tôi cảm thấy rất tò mò, không biết là ai mà có bản lĩnh như vậy, dám đem xe chạy vào khu dạy học, tôi tưởng tượng ngay đến cảnh có thể chỉ cho hắn thấy cái bảng lù lù: “Khu vực cấm xe có động cơ lưu hành”.

Tôi đang nghĩ như vậy, không tự chủ nhìn chằm chằm vào cái xe nọ, đúng lúc đó, cửa xe đột ngột mở ra, một người trên xe đi xuống, tôi vừa thấy người này liền có cảm giác vô cùng thân thiết.

Bởi vì tóc hắn cũng ngắn tũn, chỉ có 1 phân sát đầu, làm cho tôi tự nhớ tới hình ảnh mình mấy tháng trước, nước mắt lưng tròng!!!!

Người kia sải chân dài bước về phía tôi, đi đến trước mặt thì dừng lại, cười hiền nhìn tôi, nói: “Xin hỏi chị, sinh viên mới báo danh ở đâu vậy?”

Tôi khờ người ra nhìn hắn, không nói gì.

Người kia rất kinh ngạc: “Chị, chị ơi”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nguoi ko vao dia nguc thi ai vao? (tt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ