"Kaitou Kid, bỏ mũ xuống và đầu hàng đi !"
Một cô gái trẻ, khẩu súng nắm thật chặt bằng cả hai tay, giơ về phía trước, ngắm thẳng vào con người đang đứng trước mặt. Và giọng nói cô, đanh thép, kiên cường hơn rất nhiều so với số tuổi. Hắn đang đứng trên phần gờ mép sân thượng. Hắn chả còn nơi nào để đi nữa, trừ khi nhảy xuống. Quên mất, hắn là Kaitou Kid mà. Hắn sẽ nhảy xuống thôi.
"Ta nhắc lại lần nữa ! Bỏ xuống !"
Cô lại thét lên, lần này gần như là gào. Nhưng giọng nói đã bớt kiên định hơn, mà hơi có phần run run. Giọng nói cô chìm nghỉm giữa tiếng gào rú của gió. Tuyệt vọng.
Gió đêm trên sân thượng rất mạnh, bạt vào mặt cô. Mắt cô khô không khốc vì gió lạnh. Cô sợ. Cô rất sợ. Cô sợ con người đứng trước mặt kia, không phải vì đó là một tên trộm bỗng chốc trở thành sát nhân, mà vì thứ sắp hiện ra đằng sau cái kính một tròng ấy. Khuôn mặt mà cha cô đã tốn hơn chục năm rượt đuổi. Và giờ, cô đang chĩa súng vào nó. Chỉ thêm một chút nữa thôi, cô sẽ biết được danh tính của con người mà cha cô đã bỏ cả tuổi đời ra hòng bắt giữ.
Con người đứng trước mặt cô rất bình tĩnh. Hoặc có thể hắn ta vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, dáo dác tìm đường thoát ra khỏi tình huống này. Hắn không muốn phải đối mặt với cô như thế này, nhưng biết làm sao được. Người con gái ấy quá giỏi. Cô ta vượt qua cả cha mình, thông minh đến nỗi khiến cho một tên trộm lừng danh như hắn bỗng chốc như cá sa lưới. Ai có thể ngờ rằng một cô gái bé nhỏ, đáng yêu như vậy lại nối nghiệp cha, đi đuổi bắt tội phạm.
Chiếu tướng rồi. Hắn chẳng còn cách nào khác nữa. Nhảy xuống và dùng dù lượn bay đi ? Hay lắm, như thế hắn sẽ lại tiếp tục lẩn trốn, lừa dối cô thêm vài năm nữa. Đường cùng rồi, Kaitou Kid ạ ! Hắn gỡ mũ ra, tháo cả cái kính một tròng và thả hết xuống đất. Tiếng kính rơi xuống chạm nền xi măng, vỡ vụn như trái tim cô. Cô bật khóc, đôi tay vẫn không rời khẩu súng.
"Kaito.... Thật sự là cậu sao ? Tại sao chứ...."
Gió rít bên tai cô như căm phẫn trách móc rằng : "A, cậu được lắm ! Cậu lừa dối tôi bao nhiêu lâu ! Cuối cùng thì tôi có còn là bạn của cậu không ?" Hai gò má ướt đẫm bị gió thổi lại càng lạnh hơn. Chân cô như muốn khuỵu xuống. Cô không muốn đối mặt như thế này nữa. Cô muốn bỏ súng xuống và về nhà, sau đó tất cả những chuyện này sẽ trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp. Rồi sáng hôm sau, Kaito sẽ xuất hiện dưới nhà cô và cùng cô đi ăn sáng, bắt đầu một ngày như mọi ngày. Nhưng đáng tiếc, chuyện đó sẽ không xảy ra được nữa. Kaito sẽ không dẫn cô đi ăn sáng, vì cậu ta đang đứng ở đây. Trước họng súng của cô. Bạn thơ ấu của cô hiện tại là kẻ thù của cô.
"Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như thế ? SAO CẬU GIẤU TỚ ?"
Cô gào lên, càng không thể cầm được nước mắt. Mặt cô nhăn lại. Cô tức giận. Cô giận cậu và giận cả bản thân mình đã quá ngu ngốc mà không nhận ra. Chân cô sắp không vững nữa rồi, nhưng cô phải chống cự lại sự yếu đuối. Để làm tròn trách nhiệm một thanh tra đang bắt giữ tội phạm.
Tội phạm.
"Aoko, làm ơn nghe tớ. Bỏ súng xuống đi."
Hắn nói, giọng rất dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot Aoko x Kaito
FanficNói chung đây là những gì tớ nghĩ về chuyện sẽ thật sự xảy ra với chuyện tình giữa con gái của một thanh tra và tên tội phạm ông rượt đuổi. Đau lòng đấy, nhưng đó là sự thật. Cuộc sống đôi khi khốn nạn đến bất ngờ....