Tiết trời tháng mười hai lúc nào cũng lạnh. Taehyung ghé mắt ra cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang ào ạt bay lượn trong không gian trắng xóa. Khó khăn mở mắt đứng dậy, mặc thêm chiếc áo khoác lông bước ra ngoài. Quãng đường từ phòng ngủ ra đến cửa giống như đang trêu ngươi khi càng đi lại càng thấy không thể nào tới đích.
Vừa mở cửa, cơn gió sớm mang theo vài hoa tuyết mỏng manh vội lùa vào từng kẽ tơ khiến lông măng gần như dựng đứng. Lấy vội hai chai sữa cùng xấp báo sáng, Taehyung đóng sầm cửa bước vội vào nhà.
Mang hai chai sữa vào lò viba hâm nóng. Vứt bừa xấp báo lên bàn cùng đống thư mang về từ công ty vào ngày hôm qua.
Tự châm cho mình tách cà phê nóng, chất lỏng đặc sánh cuộn tròn va vào thành ly một màu đen ngòm. Bước đến ghế sô pha chậm rãi ngồi xuống, cậu không vội chỉ nhẹ nhàng nâng thứ đắng ngắt hớp một ngụm, để chất caffeine thấm dần qua từng thành mao mạch. Vị đắng ngay đầu lưỡi giúp tinh thần tỉnh táo được đôi phần. Hơi nóng bốc ra từ thành ly lượn lờ quanh quẩn, mùi hương dịu nhẹ mơn mang di chuyển giữa không trung.
Năm nào cũng vậy, Taehyung cứ giữ thói quen đọc thư do fan hâm mộ gửi đến, ngày thường không ít nhưng đặc biệt cứ đến sinh nhật cậu, đống thư tay cứ chất chồng và không tài nào đếm xuể. Từ lúc còn là một nhóm tân binh chưa mấy ai biết đến, rồi khi đã ở đỉnh cao của danh vọng. Thứ gì cũng có thể thay đổi thậm chí nhạt nhòa theo năm tháng, duy chỉ có những thói quen từ thuở xa xưa không dễ gì thay đổi.
Chậm rãi bóc từng phong thư mang đầy sắc màu rực rỡ, nhiều năm như vậy nội dung của chúng vẫn không có gì thay đổi, vẫn là những con chữ nắn nót cẩn trọng. Nhìn sơ cũng đủ biết chủ nhân của chúng đã bỏ không biết bao nhiêu tâm tư, tình cảm vào đó. Cái loại tình cảm trao đi chẳng biết bao giờ nhận lại này chỉ khiến người ngoài lắc đầu ngán ngẩm.
Taehyung liếc mắt, cầm lấy phong thư đặc biệt nặng tay, ngoài bìa đã ngả màu vàng úa lẫn trong những sắc hoa nổi bật lại có chút buồn tẻ. Không địa chỉ gởi đi, chỉ có nơi chuyển đến, Taehyung sờ trán hình như đã mơ hồ nhận biết điều gì.
Tựa lưng vào ghế, chất đệm dày cộm, cùng chút ấm áp khiến Taehyung cảm thán không thôi. Cầm trên tay xấp giấy kín chữ, khoảng chừng mười mấy trang. Đường chân mày xô vào nhau, Taehyung nheo mắt ngắm nhìn nét bút quá đỗi thân quen nhưng thập phần xa lạ.
"A~ thời gian đã qua nhanh như vậy sao?" Hạ mi, Taehyung thẩn thờ như suy nghĩ điều gì, sao đó lại chuyển dời tầm mắt bắt đầu đọc thư.
"Gửi Kim Taehyung của mười hai năm sau.
Dạo này anh vẫn khỏe chứ (những người có tuổi thường chẳng thích người khác gọi mình bằng chú hay gì đâu, vậy tôi sẽ gọi người cách mình mười hai tuổi là anh vậy)
Hiện tại, anh vẫn là thành viên 4D nhốn nháo của nhóm Bangtan hay đã trở thành diễn viên Kim Taehyung như mình mong muốn? Dù có là gì đi nữa, vẫn hy vọng anh sẽ tốt hơn tôi của bây giờ.
Mà nè, anh đã thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình chưa vậy? Nếu rồi xin chúc mừng anh nhé. Còn chưa tôi mạn phép tặng anh vài từ " Anh đã làm cái quái gì suốt mười hai năm qua vậy hả? Đồ vô dụng" Tôi tin chắc với tính cách như anh, bị mắng bởi thằng nhóc kém mình tận mười hai tuổi không cam tâm đâu nhỉ? Vì vậy, mong anh của hiện tại không xứng để nhận sự trách móc từ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Taegi | Hoa Và Những Mảnh Vỡ Trái Tim
FanficNơi vì một nụ cười tôi nguyện dùng cả thanh xuân để chờ đợi. Anh ấy thật ác độc, biết tôi sẽ động lòng, biết bản thân không thể chấp nhận vậy mà cứ không ngừng rắc vào tim tôi từng chút niềm hy vọng.