#2 HanShua

917 75 10
                                    

JiSoo đẩy cánh cửa sân thường trường học của mình ra, ánh nắng đổ xuống mái tóc ngã màu lấp lánh, hình dáng thoát tục của người kia hiện ra trước mắt, tinh tế và trong trẻo. Chói mắt đến mức cậu phải vươn tay che mắt mình, chỉ sợ con ngươi trong suốt của mình bị vẻ hào nhoáng kia khiến cho đục ngầu.

“Có thể nói cho tôi biết khi nào thì vở kịch này kết thúc không, JeongHan?”

Cậu hỏi trong khi bước chân ngày càng tiến đến gần hơn đến chỗ người kia. Yoon JeongHan không trả lời, hoặc có lẽ anh ta không nghe thấy, vì anh ta vẫn còn đang bận vươn mình ra phía ánh sáng, giơ tay cảm nhận độ ẩm của cơn gió thu lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm chặt được mái tóc dài bị gió thổi tung che khuất, vạt áo đồng phục trắng cũng phấp phới theo vũ điệu cuồng dại của tiết sương giáng.

Hong JiSoo không đủ kiên nhẫn chờ người kia tỉnh táo lại, cánh tay gầy guộc vòng lấy eo JeongHan, từ phía sau ôm lấy người con trai đang lạc trong thế giới riêng kia. JeongHan dường như bị giật mình, xoay người theo phản xạ. Khi phát hiện ra bản thân bị trói lại bởi ai, vội kéo khóe môi cười nhẹ, ôm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của Hong JiSoo.

“Bọn chúng lại đánh cậu à?”

JeongHan luồn tay vào trong mái tóc nâu của cậu, đôi mày thanh tú nhíu chặt khi chạm phải thứ dịch lỏng đỏ quánh. JiSoo ngẩng đầu nhìn người kia, phát hiện trên má phải của JeongHan có một vết rạch vẫn còn đang chảy máu. Nhạt thếch hỏi lại:

“Còn cậu thì vừa tự rạch mặt mình à?”

Anh ta được hỏi thì ngạc nhiên, lát sau thì lại bật cười đưa bàn tay vẫn còn dính máu của cậu sờ lên vết thương trên mặt mình. Thứ đặc sệt kia bị anh ta chà sát đầy khắp làn da trắng, chói mắt đến ám ảnh.

“Cậu biết mà JiSoo, tôi không được người ta đánh như cậu, nên chỉ có thể tự thõa mãn bản thân mình thôi.”

Hong JiSoo cười như tự giễu. Đời cũng thật lắm thứ khôi hài, cậu ghét cái cách những thằng khốn dơ bẩn kia chạm vào mình nhưng chẳng đủ sức chống trả. Còn anh ta, JeongHan phát cuồng lên vì những đau đớn thể xác nhưng chẳng ai dám chạm vào anh ta. Bọn chúng sợ ánh mắt anh ta khi giương lên nhìn chúng và bảo: “Đánh tao tiếp đi.” Nhưng lại thích thú vẻ chán ghét của cậu khi bị đánh. Và bằng một cách khốn nạn nào đó, bọn họ tìm thấy nhau, vô tình bị rung động vì thứ đối phương chán ghét mà mình đang ước cầu.

Những thằng côn đồ bảo rằng họ đúng là một cặp biến thái trời sinh. JeongHan thích thú, JiSoo thì buồn cười:

Biến thái cũng là một loại tình yêu.

End.

Đổi Cả Thế Giới Lấy Hong JiSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ