Part 1: Love Fled

459 23 12
                                    

         Yuri sắp xếp lại đồ đạc vào trong vali, khẽ khàng kéo lại. Cậu đeo lên mặt một chiếc khẩu trang kín mít, nhằm đề phòng bất kì ai có thể nhận ra mình tại sân bay. Khoác chiếc áo phao to sụ lên người, Yuri bỗng cảm giác có cái gì đó mềm mềm cọ vào chân mình. Cúi đầu, Makkachin hướng đôi mắt đen láy nhìn, sáng long lang như một đứa trẻ tò mò về hành động bất thường của cậu. Yuri giơ ngón tay, nhỏ giọng "suỵt !" một tiếng. Makkachin thông minh không gây nên tiếng động lớn, chỉ vẫy vẫy đuôi lấy lòng. Yuri lại cười, lúc này người trên giường đột nhiên cựa mình một cái. Yuri giật thót, sau khi xác nhận chắc chắn người kia vẫn chưa tỉnh mới thở phào.

           Chiếc giường Kingsize to lớn màu trắng trở nên hơi nhăn nhúm vì vận động mạnh, chăn trượt xuống lộ ra tấm lưng vững chãi, hoàn mỹ không tì vết. Cánh tay người nọ đưa sang bên cạnh như thói quen, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, hàng lông mày khẽ cau có :

- " Yuri ... "

- " Em ở đây, Viktor .", Yuri ngồi xuống thảm lông, bàn tay sờ nhẹ lên gò má lạnh lẽo, mở miệng trấn an tựa như lời thủ thỉ dành cho tình nhân lâu năm. Viktor mỉm cười, đuôi mắt trở nên cong cong, có vẻ mãn nguyện. Yuri hạ mắt, bờ môi mím chặt lại thành một đường. Sau cùng vẫn là buông tay, quay đầu kéo vali, một mực không quay đầu.

_________________

            Khi mà ánh nắng sáng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, Viktor mới biếng nhác tỉnh dậy. Đôi mắt xanh biếc hé mở, trước mặt không phải mái tóc đen tuyền quen thuộc mà là Makkachin đang phủ phục bên thành giường. Nó lộ vẻ đáng thương, kêu "gâu gâu" hai tiếng, xem bộ dạng có vẻ mất kiên nhẫn vì Viktor quên việc dắt nó đi dạo vào buổi sáng. Anh đưa tay vuốt đầu nó, đùa giỡn vài câu rồi rời giường. Khoác hờ một chiếc áo lông, chậm chạp vệ sinh cá nhân, anh mơ hồ cảm thấy có điều bất thường. Tại sao lại chỉ có một bộ bàn chải đánh răng của mình ? Cái cốc hình chó con lần trước anh mua cho Yuri đâu rồi ?

          Mang theo thắc mắc rời khỏi, anh đưa chân tìm đến nhà bếp. Đó là điều Viktor thường làm bởi cứ mỗi sáng, Yuri sẽ lại đánh thức anh bằng một cốc Esspero nóng hổi học làm từ chỗ ông Yurio. Và chúa ơi ! Cốc Esspero đó ngon đến nỗi anh không thể uống bất kì loại nào khác ngoài cửa hàng, hơn nữa nó còn do chính tay người yêu anh pha cơ mà ! Còn điều gì có thể hạnh phúc hơn thế nữa chứ ! Nghĩ đến đó tinh thần lập tức phấn chấn, cùng Makkachin đi đến gian bếp, Viktor lên tiếng gọi :

- " Yuri ! "

        Không có tiếng đáp lại, cũng không có lấy một bóng người. Viktor ngây ngẩn mất vài giây, dự cảm không tốt ngày càng lớn mạnh trong lòng. Lấy điện thoại di động, anh gọi điện cho Yuri nhưng không có ai bắt máy cả....

        Một tia suy nghĩ hoang đường xé rách không khí trong trẻo buổi sáng yên bình. Viktor nhíu mày, quyết định gọi cho người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Yurio. Cậu ta mở máy, một bộ dạng khó hiểu :

- " Alo ?! Làm cái quái gì mà gọi tôi vào sáng sớm vậy, lão già ? "

- " Yuri có bên chỗ cậu hay không ?! ", anh hỏi, bằng một giọng điệu gấp gáp, hơn thế là sợ hãi.

[ Fanfic ] [ Yuri On Ice ]  [ Viktuuri ] Please, stay with me forever ...Where stories live. Discover now