Extra: Realize (part I)

135 11 0
                                    

        Tui đã quay trở lại và tiếp tục đào hố này =")))))))))
         Căn bản là xem lại "Yuri on ice" phê cần quá nên thêm chút extra thôi (=´∀`)(`∀´)( ^∇^)
P/s: đây là extra về nhóc Yurio nhé.
         
____________________________________
     

         Khởi điểm, khi mà Yuri Plisetsky chiến thắng giải Grand Prix Final, cuộc sống của cậu bắt đầu lật sang trang mới. Bởi trong đó đã xuất hiện thêm một người, chính là Otabek ......
         
       Yuri không ghét Otabek, thật sự !  Bởi cậu có cảm giác cả hai đều thuộc cùng một loại người. Họ đều là những người lính chiến đấu với thử thách của thế giới này. Nghe thật viển vông và vô thực, nhưng khi mà bàn tay to lớn của  Otabek chạm đến mái tóc của cậu, Yuri cảm thấy rất thoải mái và an toàn. Điều đó xảy ra nhiều lần khiến Mila thường xuyên trêu ghẹo, rằng mỗi khi ở bên Otabek cậu đều ngoan ngoãn như mèo con vậy. Yuri cảm thấy rất phiền phức, nhiều hơn có lẽ là một chút chột dạ chăng? 
          
        Cậu nhận ra bên trong có thứ gì đó đang thay đổi, và dần dần bắt đầu tránh mặt Otabek. Yuri không rõ bản thân vì sao làm vậy, cậu ngồi nhìn con mèo cưng đang vô tư liếm lông của mình, ngây ngốc hỏi: 

- " Này, có phải tao bị bệnh rồi không?  Tại sao tao phải tránh mặt anh ta cơ chứ???  "
       
        Con mèo dừng lại, nhìn Yuri bằng đôi mắt xanh lục ma mị, giống như nhìn thấu mọi thứ. Giống mèo birdman này vô cùng khôn ngoan, cái ánh nhìn ẩn ý của nó làm Yuri đỏ mặt. Suy nghĩ bất chợt xẹt qua tâm thức đó như một tia chớp, mà những dư âm nó để lại cũng đủ làm đầu óc trở thành một đống hỗn độn. Cậu bực bội ôm lấy mèo nhỏ, vò xù bộ lông vàng mượt của nó, lầm bầm đi đi lại lại vài câu từ vô nghiã .....

          Những ngày tiếp theo, Yuri không thể tránh đi được nữa. Otabek kéo mạnh cậu ra một ngõ vắng, và hành trình đi đến đó không hề dễ dàng. Yuri không chịu phối hợp, cậu giật tay ra: 

- " Anh kéo tôi ra đây làm gì?!  "

- " Tại sao em lại tránh mặt tôi?  ", Otabek bình tĩnh hỏi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, xoáy sâu và nghẹt thở. Yuri dường như không thể mở miệng ra nổi, và cậu nhăn mày, như một thói quen thường bày ra mỗi khi muốn lẩn tránh vấn đề. Otabek thoáng dịu lại, anh kéo đầu Yuri áp vào ngực mình, sau đó vòng tay rộng lớn khóa cậu lại không thể thoát ra.

       Yuri ngạc nhiên mở to mắt, một lúc lâu vẫn chưa có động thái gì. Bởi đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, khiến cho cậu không biết phải bày ra biểu cảm gì mới đúng đây.... Sau cùng cậu gọi, như thăm dò: 

- " Otabek ..... "

- " Em ghét tôi?  Đúng không?  ", Otabek thì thầm bên tai cậu, nghe như lời thở dài bất lực. Và Yuri, không hiểu sao khi nghe vậy, tim lại nhói lên một cái. Cậu nói: 

- " Tôi không ghét anh!  "
              
        Otabek buông Yuri ra, gương mặt luôn lạnh nhạt mang một sắc thái khó nói, buồn bã vô cùng. Yuri nheo mắt, đôi đồng tử co lại. Cậu dường như có thể thấy rõ cả cử động của từng giọt mưa đang rơi xuống từ bầu trời ảm đạm, chúng lặng lẽ đậu lên bờ vai dài của Otabek, sau cùng đáp lên chóp mũi cậu. Yuri vươn tay đến gò má cao của người trước mặt, cậu cười gượng: 

[ Fanfic ] [ Yuri On Ice ]  [ Viktuuri ] Please, stay with me forever ...Where stories live. Discover now