Say

253 25 0
                                    


Tiếng nhạc xập xình, xung quanh đều là mùi của thuốc lá, mùi rượu bia. Kihyun khẽ nhíu mày, mấy chỗ như này đúng là không dành cho anh mà.

Tuần này phòng Kihyun vừa hoàn thành một dự án lớn của công ti, mai lại là ngày nghỉ, vì vậy trưởng phòng đồng ý cho tất cả mọi người tới đây đập phá, chứ bình thường có cho tiền anh cũng không đến đâu. Giờ mọi người đều đã tiến về phía sàn nhảy rồi, chỉ còn mình Kihyun ngồi đây, uống rượu một mình.
Thực ra anh đã có ý định về từ nãy, nhưng không được, còn một vướng bận nữa. A, đâu rồi nhỉ? Kihyun đảo mắt nhìn quanh, rồi khi thấy gì đó mày anh nhăn tít lại. Changkyun đang làm gì thế kia?
Ở đằng xa đó là Im Changkyun, là đồng nghiệp và cũng là đứa em thân thiết của anh từ hồi đại học, không những thế còn là cậu bé mà anh thích nữa. Quay lại vấn đề khi nãy. Giờ Changkyun đang đem cả người mình dựa vào ngực một người đàn ông xa lạ, có vẻ như cậu say lắm rồi.
Kihyun tiến về phía đó, tách Changkyun ra khỏi người kia. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Bạn tôi say rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay." Người kia nhướn mày, gật đầu rồi quay đi.
Changkyun lè nhè. "Hyung~ lại đây chơi với em đi~"
"Em say rồi."
"Không...hức...em không say...hức...em muốn chơi nữa."
Kihyun phớt lờ câu nói của Changkyun, nửa ôm nửa dìu cậu đi ra cửa, lúc đi qua chỗ Minhyuk đang đứng nhảy với mấy cô gái thì ném lại một câu.
"Changkyun say rồi. Tớ đưa em ấy về trước. Mọi người ở lại chơi vui nha."

Vất vả lắm mới lên taxi về đến nhà, đúng là cuối tuần có khác, đường đông muốn chết, taxi đợi mãi mới có một xe. Chật vật đưa Changkyun vào nhà, thằng nhóc Changkyun trông vậy mà nặng gớm, người ta nói người say rượu thường nặng hơn bình thường quả không sai mà.
Bỗng Changkyun vòng tay ôm cổ Kihyun, cười cười.
"Hyung~ hôn em đi~"
Kihyun sững người. Em ấy vừa nói gì vậy?
"Hyung~ hôn em đi mà...hức...hôn một cái...hức...cũng không được ạ?
Kihyun nhìn chăm chăm vào cậu bé trước mặt, trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ làm thế nào mới phải. Hôn Changkyun...đó là điều bấy lâu nay anh luôn mong muốn, nhưng hai người ngoài là bạn bè ra thì không có gì khác, anh sợ, sợ rằng lúc này Changkyun đang say rượu nên mới nói bừa chứ không phải cậu thực sự muốn thế.
"Em chắc chứ?"
Changkyun cười hì hì gật đầu. Chết tiệt. Mê hoặc quá.
"Là tự em muốn nhé. Không còn đường lui nữa đâu." Kihyun thì thầm, thổi nhẹ vào tai Changkyun rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu. Mới đầu chỉ là mút mát hai cánh môi, dần dần nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, Kihyun bóp nhẹ khớp hàm của Changkyun để cậu hé miệng ra cho lưỡi anh chui vào bên trong. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, bầu không khí xung quanh cả hai bỗng trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Mãi một lúc sau, đôi môi Kihyun mới quyến luyến rời đi đôi môi bé nhỏ. Mặt Changkyun đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt sáng trong mọi ngày giờ ngân ngấn nước. Ánh mắt Kihyun như bị hút vào thân hình trước mắt. Đôi môi hai người sáp lại gần nhau một lần nữa, lần này còn nóng bỏng hơn lần trước. Kihyun đưa tay vào bên trong áo sơ mi của Changkyun,vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Dần dần, bàn tay của anh đã di chuyển ra đằng trước, xoa nắn hai đầu nhủ của cậu. Changkyun bị kích thích mà phát ra những tiếng ư a rên rỉ, tất cả đều được Kihyun nuốt vào bụng.
Hai người tiến vào phòng ngủ từ lúc nào. Kihyun đặt Changkyun lên giường, cởi bỏ quần áo của cậu. Ngay lúc này đây, cậu bé mà anh thích đang khoả thân nằm dưới thân anh. Kihyun chỉ im lặng không nói gì, cúi đầu xuống hôn Changkyun một lần nữa, tay kia xoa nắn thành viên của cậu. Đêm vẫn còn rất dài.
———-
Changkyun mở mắt dậy. Nhức đầu quá. Cậu nhìn quanh quất, rồi Changkyun trợn tròn mắt khi thấy người nằm bên cạnh. S-Sao Kihyun hyung l-lại ở đây? Còn nữa, tại sao cả hai người đều không mặc quần áo?
'Hyung~ Hôn em đi~'
'Hôn một cái...hức...cũng không được ạ?'
Aaaaaaaaaa mày đã nói nhảm gì vậy Im Changkyun? Tại sao mày có thể thốt ra những lời như thế? Dù có thích anh ấy đến mức nào thì cũng không được làm thế chứ?
Nghĩ lại thì lúc đó anh ấy cũng hôn mình thật mà? Hay là anh ấy cũng có tình cảm với mình? Hay là anh ấy cũng say?
Mà khoan đã, hình như hai người không chỉ hôn thôi thì phải...
'Ưm...a...hyung...chậm thôi...'
'Gọi tên anh đi. Gọi tên anh đi, Changkyun.'
'Kihyun hyung~ Kihyun hyung~ Kihyun~ em muốn...a...'
Không xong rồi, sao hôm qua lại làm tới tận bước này cơ chứ? Giờ thì làm sao nhìn mặt nhau đây?
"Em dậy sớm vậy?" 'Kihyun tỉnh rồi aaaaaaaaa~ làm sao bây giờ????'
"Haha...vâng...đêm hôm qua...say quá anh nhỉ. Làm gì cũng không nhận thức được luôn. Lúc đó cả hai chúng ta đều không tỉnh táo mà...haha..." Changkyun cười nhạt.
"Anh không say."
"D-Dạ?"
"Anh nói đêm qua anh không say. Người duy nhất say ở đây là em."
"Anh không say...v-vậy t-tại sao chúng ta..." Changkyun lắp bắp không thành câu, nét mặt rõ ràng là vô cùng hoảng sợ.
"Là em yêu cầu anh trước." Kihyun trả lời ngắn gọn, trong lòng dấy lên những cảm xúc không rõ tên, em ấy hối hận rồi sao?
"N-Nhưng em...em chỉ kêu anh...kêu anh hôn...hôn em...Không phải như thế này." Changkyun chống chế, không thực sự chắc chắn với những lời mình nói. Tối hôm qua cậu say như vậy mà, sao mà nhớ được rõ ràng chứ. Chỉ sợ...chỉ sợ anh ấy sẽ ghê tởm mình...
"Anh sẽ chịu trách nhiệm."
"Em không phải con gái!"
"Vậy chứ em muốn gì đây? Em sợ anh nuốt lời sao? Anh nói thì anh sẽ làm mà."
"Anh làm sao vậy? Em không phải phụ nữ, cũng không thể có thai. Vậy thì anh chịu trách nhiệm gì ở đây?"
Một khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai người. Kihyun chỉ nhìn chằm chằm vào Changkyun, ánh mắt khó đoán, còn Changkyun cúi thấp đầu né tránh anh.
"Trước hết đi tắm đã. Em không thấy khó chịu sao?" Một lúc sau, Kihyun mở lời trước.
"K-Không c-cần phiền anh đâu. Em tự làm được." Cậu vơ đại chiếc áo sơ mi dưới đất, khoác nó lên người rồi chạy vào phòng tắm. Một thứ chất lỏng màu trắng đục từ từ chảy xuống đùi Changkyun. Tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt Kihyun. Hình như nơi đó của anh phấn chấn lên rồi. "Chết tiệt..." Kihyun lẩm bẩm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KiKyun|1shot|Written|T+] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ