Bộ 1: Chương 2 (Hạ)

900 57 17
                                    

"Như vậy....để tụi anh làm em hết sợ nhé!" Quân Xà Phu cười tà mị, cùng Quân Ma Kết gật đầu, vói tay kéo ra ngăn kéo bên hông giường..... 

Bỗng Liêu Thiên Yết bật dậy từ trên giường của mình, cậu mở to mắt thở hồng hộc, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm:

"May ghê! Chỉ là giấc mơ! Nhưng....sau lại mơ giấc mơ như vậy? Chẳng lẽ làm hủ nam lâu quá cũng bị....cong luôn rồi?"

Lúc này, điện thoại cũng cậu vang lên bài 'Người thứ ba của kẻ thứ ba', Liêu Thiên Yết cầm điện thoại lên coi, là An Song Tử, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng An Song Tử liền vang lên

"Yết à, tao muốn nói với mày một việc"

"Ờ, sủa đi"

Liêu Thiên Yết trêu đùa, cậu và An Song Tử là bạn thân với nhau hồi cấp mẫu giáo tới cấp 3, tuy lên đại học thì mỗi người một trường nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau, đương nhiên cũng biết tình trạng gia đình của An Song Tử

Khi An Song Tử học cấp 2, cha mẹ cậu ly hôn chỉ vì có một người phụ nữ khác xen vào gia đình của cậu, cướp đi hạnh phúc của gia đình cậu, cậu bị bắt buộc phải đi theo cha, thế nên luôn tìm cách kiếm thật nhiều tiền để ra ở riêng nhưng vẫn chưa làm được, lần này gọi cho cậu, hẳn đã có thể

"Tao không cần ra ở riêng nữa, mẹ đón tao về"

"Hả? Được sao?"

Liêu Thiên Yết cảm thấy ngạc nhiên, mẹ An Song Tử làm cách nào đón cậu ấy về trong khi tòa án đã phân chia cậu ấy cho cha cậu ấy? 

"Được"

"Mẹ mày làm thế nào?"

Liêu Thiên Yết bỗng nhiên hứng thú với chuyện này

"Mày còn nhớ cuối cấp 2, vụ tao trốn nhà ra đi không?"

"Ừ nhớ, có liên quan gì sao?"

Liêu Thiên Yết rất hay quên, thế nhưng đối với những sự kiện làm cho cậu để ý thì ngược lại cậu nhớ rất rõ

Ngày đó, vì Liêu Thiên Nguyệt đã hứa là sẽ đi chơi với Liêu Thiên Yết nguyên một ngày mà bỗng dưng có việc bận nên không thể thực hiện lời hứa đó nên cậu vô cùng giận dõi bỏ sang nhà An Song Tử chơi mà hắn cũng giống cậu, cũng tức giận bà mẹ kế độc ác cùng ông cha mê gái, dụ dỗ cậu cùng mình bỏ nhà ra đi, trong cơn giận dữ cậu đã đồng ý, hai người bỏ nhà đi đến Thành Phố Hồ Chí Minh___nơi mẹ và em An Song Tử đang sống cũng nhờ đó mà Liêu Thiên Yết đã làm quen được với Lam Song Ngư___em An Song Tử bởi vì An Song Tử vừa đến nhà mẹ hắn đã xông tới bàn chuyện gì đó với mẹ hắn ở trong phòng, bỏ cậu một mình, lẻ loi ngồi uống trà trong phòng khách, may mà cậu hòa đồng, trong phút chốc đã làm bạn được với Lam Song Ngư

Lam Song Ngư nhỏ hơn bọn cậu một tuổi, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mộng, đôi mắt trong trẻo, sống mũi cao thẳng , dáng người nhỏ gầy....Được rồi, cậu thừa nhận cậu nhỏ hơn người ta 2cm nhưng chỉ có 2cm thôi! Khụ....Được rồi, cậu cũng thừa nhận là gầy hơn người ta 2kg....Quay lại việc chính, từ khi nhìn thấy Lam Song Ngư lần đầu tiên, cậu đã biết rằng Lam Song Ngư chính là có khí chất của một tiểu mỹ thụ! Lam Song Ngư và cậu nói chuyện rất hợp, trao đổi từ đề tài này sang đề tài khác, sau đó hai người trao đổi số điện thoại, vài ngày ở chung cậu cũng biết Lam Song Ngư là một CV, hai người trong vài ngày đó đã từ hai người xa lạ trở thành hai người bạn tri kỉ trên lệch nhau một tuổi, sau đó.....cậu không muốn nhớ nữa, bởi vì cậu đã bị gia đình tìm được còn bị chị cậu đánh mấy cái vào mông trước mặt mọi người như vậy thật khóc không ra nước mắt mà!

"...Này, Yết! Mày có nghe không thế?!"

"Tao đây, tao đây"

Liêu Thiên Yết giật mình tỉnh lại, nhanh chóng kêu mấy tiếng để An Song Tử biết là cậu vẫn còn nghe máy, chỉ là thất thần một chút

"Làm gì thất thần thế?"

"Suy nghĩ một chút về những gì tụi mình đã làm vào năm 'cúng cuồi' của cấp 2, đó thật sự là một lỗ thủng trong cuộc đời hoàn mỹ của tao, cũng là một cơ hội để tao có thêm một người bạn tri kỉ"

Liêu Thiên Yết vô sỉ nói nhưng cậu cũng tính là nói đúng sự thật 

"À, cái vụ chị Nguyệt của mày đánh mông mày phải không?"

"Im đi, im đi"

Liêu Thiên Yết nghe An Song Tử nói vậy liền tạc mao, cậu rất không thích lỗ thủng trong cuộc đời hoàn mỹ của cậu bị phơi bày ra ánh sáng nha! Rất là xấu hổ! Đã cuối cấp hai rồi mà còn bị đánh mông! Không biết lúc đó Liêu Thiên Nguyệt nghĩ gì nữa! Ít nhất cũng nên về nhà rồi hãy đánh chứ! 

"Được rồi, được rồi, tao không nói nữa, mà nghe Sư Tử nói mày đang bị hai học trưởng của mày để ý hả?"

"Để ý cái đầu mày! Hai tên đó chính là ôn thần, không, là đại ôn thần!"

Liêu Thiên Yết nghĩ đến hai tên Quân Ma Kết và Quân Xà Phu đã uy hiếp mình thế nào, lại nhớ đến giấc mơ hồi sáng liền lập tức tạc mao! Mới không cần hai tên đại ôn thần đó để ý! Sau đó mới phát hiện nãy giờ bọn họ lạc đề, liền nói:

"Phải rồi mày còn chưa nói cho tao biết tại sao mẹ mày lại đón mày về được"

"Tao nói rồi mà!"

"Nhưng tao chưa nghe!"

Liêu Thiên Yết nhanh chóng phản bác, An Song Tử im lặng một lúc rồi nói:

"Chiều nay 5 giờ mày rảnh không?"

"Rảnh"

Liêu Thiên Yết kiểm tra lại lịch chiều nay của mình rồi mới trả lời

"Tới quán 76676, chỗ cũ tao sẽ nói cho mày nghe"

"Được"

Liêu Thiên Yết nói xong thì cả hai cùng lúc tắt máy, lần nào cũng như thế, cả hai người đều không muốn mình bị tắt máy trước

Cầm điện thoại trong tay, Liêu Thiên Yết có hơi suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện đó quan trọng thế nào mà phải làm cho An Song Tử bảo mình tới 'chỗ cũ'?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Tôi lại lặn~~

Tôi thi xong rồi~~ 

Chơi game cuối cùng cũng có câu 'Có chiến sĩ đang để ý đến bạn', mừng rớt nước mắt TT~TT nhưng mà nghĩ lại, hình như tôi chơi acc nam........

[Đam mỹ 13 chòm sao] Võng phốiWhere stories live. Discover now