Chương 2

54 3 1
                                    

           
Sau một năm chữa trị vết thương nàng ruốt cuộc cũng có lại được đôi chân này,hôm nay chiều hoàng hôm ấm áp chiếu xuống Sơn Hoa Tĩnh nơi mà nàng đang đứng với từng hàng cây thuốc nàng đang nhặt hái tạo ra một khung cảnh yên tĩnh đầy ấm áp mà không kém phần tinh khiết,nàng chăm chú hái cẩn thận từng cây thuốc miệng khẽ cất giọng hát

"Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mấy phần trần duyên, bấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn khoảng không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu
Nơi trường đình nhớ người, lại bẻ nhành liễu
Đêm khuya không ngủ, thân người hao gầy
Trên núi có cây, kết hạt hồng đậu
Nỗi tương tư như một vò rượu nồng
Cảnh sắc rực rỡ chỉ có lúc năm xưa
Đêm khuya bóng hình hấp hồi, mây tràn ra núi
Mày nhăn chặt, hiện ra trùng trùng nếp nhăn
Đời người như một giấc mộng, khó mà giữ được dài lâu
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phồng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng
Lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu"
Đây là bài hát mà cô nương hắn thương hay hát,vì vậy nàng cũng hát bài này để chỉ muốn hắn chú ý mình hơn mà không biết tự bao giờ nàng đã đánh mất chính bản thân mình.
"Cô nương hát thật hay" hắn nhìn bóng lưng nàng đang hái thuốc
Nàng quay mặt lại trên môi là một nụ cười tươi nhìn người đang nói phía sau lưng mình
Ra là hắn đã đến rồi,thời gian trôi nhanh thật,nàng tiếp tục cười rồi lại quay về công việc hái thuốc của bản thân mình
Hắn lúc này nhìn nàng trong ánh mắt sâu hơn một tầng nhìn nàng đầy thích thú
Cứ như vậy một buổi chiều trôi qua,lúc này nàng và hắn,bạch lão ngồi ăn cơm
Xong xuôi cơm nước,Bạch lão chỉ để lại một câu
"Y nhi đây là đệ tử mới của ta,sau này nó sẽ là đồ đệ con"
Nàng khẽ gật đầu như đã biết rồi đem đồ giọn xuống
Không có màng chào hỏi,không có sự khinh ngạc hay vui vẻ,nàng trầm tĩnh gật đầu chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy thật khó chịu.
Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua,hắn càng ngày càng thích ngắm tỷ tỷ hái hoa,thích đu bám tỷ tỷ mặt liệt đang cười kia.
"Tỷ tỷ đệ sau này sẽ dẫn tỷ tỷ ra thành chơi,ở đó rất đông và náo nhiệt,đặc biệt có cả kẹo hồ lô ngào đường ăn rất ngon" hắn như đứa trẻ đang hào hứng kể về chuyện mình từng trải nghiệm
Nàng khẽ ngừng động tác hái thuốc "kẹo hồ lô.." nàng lẩm nhẩm
"Đúng vậy kẹo hồ lô rất ngon" hắn  gật mạnh đầu nhìn tỷ tỷ như khẳng định
Nàng lại tiếp tục công việc hái thuốc
Rồi ngày tỷ tỷ về thăm mẫu thân,hắn mãi không gặp được tỷ tỷ của mình nữa,hắn có hỏi sư phụ nhưng sư phụ nói với hắn là tỷ tỷ của hắn có việc nhà nên tạm thời sẽ không về đây nữa.
Hắn một mình cô tịch ở  Sơn Hoa Tĩnh,lúc nào cũng đứng chỗ mà hắn thấy nàng lần đầu tiên

Nàng sau khi trở về phủ của mìmh tiếp tục là tiểu thư,sau khi nhận được tin dữ mẫu thân nàng bị đánh,nàng không quản mưa gió,về đến nơi nàng
nhận được tin mẫu thân nàng đã mất,nàng không nói gì cả,không khóc mà rất bình tĩnh đi về phòng của mẫu thân,ngay trước mắt nàng đây là mẫu thân đang nằm trên giường với vũng máu,nàng gương mặt vẫn bình tĩnh đi đến chỗ mẫu thân đưa tay khẽ xoa mặt người
Có nàng biết nàng hoảng sợ,có nàng hiểu nàng đã quá trễ khi không thể cứu mẫu thân,tất cả những gì nàng học trong hai măm qua như vô ích.
"Các ngươi lui ra hết đi" lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy khí ngạo hơi lạnh tỏa ra kha khắp phòng,ai cũng rét sợ trong lòng.Nhưng họ lại không chịu lui ra mà vẫn đứng đó,nàng nghi ngờ nhìn đồ vật xung quanh,bất ngờ nàng thấy một
cái hộp ,không phải kiếp trước cái hộp này của Linh Lan sao? Tại sao nó, lại ở trong phòng mẫu thân,và tất cả mọi người lại không chịu lui ra,thì ra mục đích chính là muốn tìm kiếm đồ đạc của mẫu thân
Nàng đi tới bàn đưa tay

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ Chính Thất SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ