Chap 1 : Kết thúc hay bắt đầu

45 2 0
                                    

Tôi tên Dương Bảo Ly năm nay tôi khoảng hai mươi hai tuổi . Công việc của tôi là quản lý ngân hàng và hiện tại tôi có một tình yêu vô cùng đẹp . Phải nói cuộc sống tôi là một màu xanh vì đơn giản tôi thích màu xanh biển nên mọi thứ đều phải là màu xanh . Nhưng một hôm , cứ tưởng là một buổi hẹn hò ai dè ...

_ Anh !! Có phải chỉ là giỡn thui đúng không ??? Tự nhiên bảo chia tay em vì một lý do cũ rích là anh hết tình cảm với em sao ??
Sự bỡ ngỡ hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt của tôi
_ Xin lỗi em !!
Anh buông một câu vô trách nhiệm rồi quay lưng bước đi

Có phải tôi nghe nhầm không ?? Anh nói xin lỗi tôi vậy có nghĩa là chấm hết và mọi việc đang diễn ra trước mắt tôi là thật sao.
Sau mấy phút ...
Tôi bây giờ mới nhận ra một điều là anh và tôi đã thật sự chấm dứt , tôi như một con ngố đứng bất động ở giữa phố vì hiện tại tôi không biết phải làm gì ?? Và cứ một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu tôi : « Là anh có phải đã thật sự hết tình cảm với tôi rồi không ?? »

Bỗng điện thoại trong túi tôi reo lên kéo tôi về với thật tại . Tôi bắt máy và áp tai vào nghe , nói thật tôi chả muốn mở cả miệng vì tôi đang rất lười và có cái gì đó nó cứ ức ngay cổ họng nếu tôi mà nói thì tôi sợ ...sự kiên cường nảy giờ tôi cố nếu lại chắc sẽ bay đi theo gió mất . Tôi không trả lời chỉ biết áp tai vô nghe và chờ đợi người đầu dây bên kia nói trước

Như mong đợi và ...
- Con gái , con có bận không ??? Nếu không bận về nhà ăn cơm đi con .
Lúc bắt máy tôi không nhìn màn hình nên không biết đó là mẹ tôi nên khi nghe « con gái » tôi có chút bối rối và nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để trả lời
- Dạ , con không bận nên con có thể về được , mà nhà mình có cái gì vui hả mum ????
- Um , có gì vui mới kêu mày về được à , về sớm đi để khỏi ai phải chờ đó nghe chưa !!
Mẹ tôi thiệt là ...
- Dạ , con về liền đây này
- Um , nhớ đó ... Tút tút tút
Mẹ tôi cúp máy cái rụp không chừng chừ gì luôn , haizz

Từ nãy giờ tôi phải diễn để mẹ tôi không cảm nhận được tôi đang buồn thế nào nhưng thôi cũng nhờ mẹ mà tôi vơi đi một ít rồi . Anh đồ đàn ông tồi , tôi không việc gì phải buồn vì anh nữa , anh bây giờ là zero
Tôi tự nói với mình và đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần .

Ở nhà ,
- Á , Puki ơi !! Mày sao mà mập thế không biết .
Tôi vừa bước vô nhà thì một cục bông gòn lon ton chạy ra , que quẩy cái đuôi nhìn cưng phết
- Về sớm của mày đấy hả ??? Nãy giờ̀ mọi người chờ mài dài cổ rồi có biết không hả ??
Đây là cái điệu bộ chua chát của bà chị ruột của tôi đang và hiện ngồi trên bàn ăn nhìn tôi bằng ánh mắt lửa đạn
Tôi không trả lời chỉ liếc nhẹ qua rồi chạy lại chỗ bồn nước rửa tay lẹ rồi vào ăn thui , đói qué !!!'
- Chào ba mẹ , mời ba mẹ ăn cơm . Lúc tôi vào quên chưa thưa ba mẹ nên nói luôn một lượt cho tiện
- Um ăn cơm đi con gái . Công việc con dạo này bận lắm đúng không con ???
Ba tôi vẫn vậy , vẫn yêu thương nuông chiều tôi .
— Dạ , gần đây ngân hàng con hợp tác với công ty lớn lắm nên có nhiều việc để chuẩn bị .
Tôi cười nhẹ che dấu sự mệt mỏi
Ba tôi nghe xong gật đầu rồi gắp thịt cho tôi ăn và mỉm cười .
Còn mum thì ...
- Làm gì thì làm cũng phải biết giữ sức khoẻ , đến lúc bệnh rồi giác xác về đây mà than đi là tui đuổi ra khỏi nhà , nghe chưa ?? Đấy mẹ tôi đấy . Một người đàn bà quyền lực !!!
30p sau
- Lát chạy về chung cư hả??
Mẹ tôi hỏi
- Vâng , chạy về con còn chuẩn bị giấy tờ nữa
- Mẹ bảo gì có nghe không ? Nhớ nghe lời mà giữ gìn sức khoẻ cho tốt để bố mày già mà cứ suốt ngày đứng ngồi không yên vì mày nữa !! Bố tôi rày
- Dạ thưa bố ạ
- Thui khuya rồi , về đi .
Mẹ tôi giục
Tôi gật đầu , chào ba mẹ xong tôi lấy xe ra rồi về

Về tới nhà , tôi bước thẳng vô phòng ngả người xuống giường . 
- Haizz
Tôi có điều thắc mắc tại sao tôi lại mạnh mẽ thế khi bị người mình yêu đá .
Tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn sao hay thật tế tôi đối với anh chỉ là thích . Vậy những ngày tháng tôi và anh bên nhau tôi lại cảm thấy hạnh phúc ...

Lại Đến Bên Em ...Đi Anh ( Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ