2.

424 66 4
                                    

Thực đơn 2- Cupcake ngon ngọt tinh tế đến nỗi không dám nuốt~

Jaebum khẩn cầu Jinyoung cho anh số điện thoại của cậu nhóc Youngjae hôm trước. Sau khi nghe anh lải nhải vì số phận ế chổng ế chơ không có ma nào để ý, Jinyoung mới đồng ý cho anh thông tin liên lạc của nhóc kia. Jaebum mừng lắm, cứ nắm chặt lấy tay cậu bạn để tỏ lòng biết ơn, nhưng anh không biết rằng, khi anh quay lưng nhảy chân sáo về KTX, thằng bạn thân đã nở nụ cười quỷ dị đến mức nào.

Jaebum bấm lia lịa điện thoại, màn hình hiện ra một dãy số lạ. Anh nhanh chóng bấm vào nút gọi rồi phấn khởi để máy sát tai, miệng huýt sáo nho nhỏ. Sau vài hồi chuông êm ái, tiếng nhấc máy vang lên cùng với giọng nói ngọt ngào của cậu nhóc thịt nướng làm cho Jaebum không khỏi cười tươi.

_ Xin chào, tôi là Choi Youngjae. Cho hỏi ai gọi vậy ạ?

_ Youngjae, là anh, Im Jaebum.

Anh thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi trả lời.

_ Jaebum huyng a~

Ở bên kia đầu dây, Youngjae nghe thấy tiếng thứ gì đó kêu binh binh bốp bốp choang choang, y như một trận ẩu đả. Cậu hốt hoảng nắm chặt điện thoại, gào to lên, không để ý rằng mình đang ở quán cafe và có bao nhiêu ánh mắt kì dị chiếu thẳng vào người.

_ Jaebum huyng! Anh sao vậy!?

_ Ah không có gì, haha, không có gì đâu ahahahahahaha.

Youngjae im lặng, trong lòng thầm nhủ hẳn là không có gì thật đi. Ừ thì Jaebum đúng là không bị làm sao hết, chỉ do nghe thấy cái câu gọi đầy tình thú của Youngjae trên điện thoại thì phụt ra một búng máu mũi, sợ hãi lảo đảo thế nào mà mông thần chưởng đập vào cái bình hoa trên cái bàn sau lưng, khiến nó vỡ toang ra. Sau đó Jaebum chỉ là bị trượt chân rồi ngã luôn ra sàn, bị mảnh sứ vỡ cứa vào tay một nhát nhẹ mà thôi. Đúng đúng, anh không sao hết mà!! Thật đấy!!

_ Huyng?

_ A Youngjae ah! Anh chỉ muốn hỏi xem em đang ở đâu thôi, anh có chuyện muốn gặp em.

_ Em đang ở quán cafe gần trường... để em nhắn cho anh địa chỉ nhé.

Ở đầu dây bên kia Jaebum không có tiết tháo mà cười ngu. Nhắn địa chỉ gì đó, thật là nhu thuận mà, thật khiến người ta muốn bắt nạt mà~

_ Jaebum huyng? Anh còn nghe không?

_ A a anh đây, em nói gì vậy?

Trong đầu Youngjae chỉ hiện ra ba dấu chấm to đùng.

_ Em vừa hỏi anh là anh gặp em có việc gì không thôi ạ...

_ Chẳng lẽ có không có việc gì thì không thể gặp em sao?

Jaebum nói xong câu này mà phải tự khen mình ba tiếng đồng hồ. Thật con mẹ nó ôn nhu con mẹ nó tình thú quá đi mất! Không uổng phí cả đêm mất ngủ đọc đam mỹ đâu ha!

_ Ý em không phải thế mà...

Lỗ tai Youngjae hồng hồng, thầm mắng Jaebum mấy câu. Sao anh có thể mặt không đỏ tim không đập mà nhẹ như lông hồng nói ra mấy câu sến súa đó chứ. Thật không chịu nổi...

Sau khi thống nhất địa điểm gặp nhau, Youngjae gọi một cốc Cappuchino cho Jaebum, tay nắm lấy vạt áo mà điên cuồng dày vò. 15 phút chờ đợi và cậu thấy anh chạy vào trong quán, trong tay anh cầm một cái hộp giấy màu kem nhã nhặn. Jaebum cười tươi khi thấy cậu nhóc thịt nướng đang tròn mắt nhìn mình, vội vàng chạy đến rồi ngồi đối diện cậu.

_ Youngjae à, anh đến rồi này!

Youngjae mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài nổi bật của người đối diện, cúi đầu xuống nói lí nhí.

_ Huyng...

Jaebum cúi xuống nhìn cốc Cappuchino nguội ngắt trước mặt mình, khoé môi khẽ nhếch lên, như có như không nhẹ giọng hỏi.

_ Cái này... là em gọi cho anh à?

Youngjae mạnh tay vò gấu áo, không để ý hành động của mình bị anh nhìn thấu.

_ Vâng ạ. Tại em không biết anh thích uống gì...

_ Không sao, em gọi là anh thích hết!

Mặt Youngjae nóng bừng lên, gấu áo càng ngày càng nhàu nát. Cậu bối rối không biết nói gì, đành im thin thít gục mặt xuống nhìn mũi giày. Jaebum bật cười ha hả, thầm nhủ phải tiết chế mấy câu sến súa nếu không muốn em ấy bị doạ sợ.

_ Thôi nào, nhìn anh đi mà. Hôm nay anh gặp em để tặng em cupcake nè.

Jaebum thấy cậu nhóc đáng yêu trước mặt lập tức ngẩng đầu, mắt loé sáng. Vẻ mặt cún cưng chờ thức ăn chủ đưa của Youngjae làm anh nín cười đến đau cả bụng. Anh cầm lấy hộp bánh vươn tay đưa cho cậu, không chú ý nụ cười của mình có bao nhiêu sủng nịnh.

_ Oa cảm ơn anh Jaebum huyng!

_ Ừ, em ăn đi nào~

Youngjae lấy ra một chiếc cupcake phủ kem dâu đưa lên miệng, cậu lập tức cảm thấy khoang miệng mình tràn ngập hương dâu quyện với vani tươi mát ngọt ngào. Jaebum thấy vẻ mặt thoả mãn của cậu, cong môi lên chuẩn bị dở trò. Anh lấy nốt một nửa chiếc bánh Youngjae đang ăn dở được cậu cầm trên tay nhét vào mồm mình, nhăn trán nhận xét.

_ Bánh hơi ngọt, mà cũng chưa được xốp. Anh làm vẫn ngon hơn.

Youngjae kích động vô cùng, không hề để ý cái hành động ám muội của ai kia.

_ Thật!? Anh làm được ngon hơn cái bánh béo ngậy, vị dâu tây thơm lừng cùng với từng miếng từng miếng tan ra như kem trong miệng này? Anh làm được thật!?

Jaebum phì cười vươn tay lau vệt kem vương trên khoé môi Youngjae, hỏi lại.

_ Nhìn anh không giống thợ làm bánh à?

Jaebum thấy đầu nhỏ của cậu nhóc đối diện lắc lắc, trên mặt anh lập tức tràn đầy hắc tuyến: "Em cũng sành ăn quá ha?". Youngjae thì âm thầm đánh giá người kia, vẫn thấy nhận định của mình đúng đắn. Anh ấy chỉ giống người mẫu trên tạp chí thôi, thợ làm bánh gì gì đó chắc là không ngờ được đi.

_ Vậy thế này đi! Anh sẽ thường xuyên mua đồ ăn cho em, cả anh và em sẽ cùng nhận xét món ăn đó. Sau này anh sẽ làm hết các món ấy lại cho em ăn và đảm bảo sẽ ngon hơn, được chứ?

_ Ok, dù sao em cũng không thiệt.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác thiếu ngược của Youngjae mà lòng Jaebum mềm nhũn. Anh giơ ngón út ra, quyết đoán nói.

_ Giao kèo hoàn tất!

Youngjae ah~ Chuẩn bị đi~ Em mắc bẫy rồi~

Thế ta mới nói cupcake gì đó đúng là tuyệt hảo mà~~

[Shortfic][2jae] Yêu một người, hãy yêu dạ dày của người đó trước đã!Where stories live. Discover now