Trong ngày lễ đăng quang, công chúa Grace đã làm gì nhỉ? Đó là điều cô đang tự hỏi chính mình. Phải, hôm nay chính là lễ đăng quang của cô, một ngày trọng đại đối với dân chúng nhưng đối với cô đó là ngày tồi tệ nhất, ngày mà cô trở thành nữ hoàng , 1 nữ hoàng mà cô không mong muốn.
Fine ngồi đó, đối diện với chiếc gương lớn, cổ kính. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn chính mình, cô có cảm giác như đang bị nhốt đằng sau cái mặt kính ấy. Cô trông đẹp lắm, bộ váy dài màu hồng phấn ôm trọn lấy thân hình cô, nó làm nổi lên từng đường cong trên cơ thể. Tóc cô xoăn, búi gọn lên và được đánh rối, trên đầu cô là dải ruy băng được đính ngọc sáng lấp lánh và giờ đây nó chỉ đang đợi chờ chiếc vương miện được đội lên. Cô đi đôi giày cao gót thuỷ tinh, màu trắng, thật tồi tệ vì đây là lần đầu tiên cô đi nó. Quá cao và khó di chuyển, nó làm chân cô sưng tấy mỗi khi bước đi.
Cô bỗng bật khóc, hàng lệ dài cứ đổ, làm ướt khuôn mặt kiều diễm của cô. Cô ôm lấy thân thể mà rên lên từng hồi. Liệu đây có phải là thứ cô cần? Là tương lai mà cô mong muốn? Cô phải làm sao đây? Tại sao lại phải sinh trong gia đình hoàng tộc để rồi phải khốn khổ như vậy? Tại sao cô lại mang trong mình dòng máu mà cô không mong muốn để rồi luôn bị cấm đoán? Chẳng bao giờ được làm điều mình thích, luôn luôn phải nghe theo những lời dạy bảo và cư sử 1 cách đúng mực. Không còn được như trước nữa, chẳng thể đùa vui và nghịch ngợm như 1 công chúa, giờ đây chỉ còn là hoàng hậu quyền quý.
Hoàng hậu ngồi đó, người đang khóc...
__________________________
Vườn hoa oải hương lay động trong gió, mang đến 1 màu sắc tím tuyệt đẹp tưởng trừng như không bao giờ phai mờ. Đây là vườn hoa của mẹ và chị, họ đã tâm huyết tạo ra nó bằng tất cả tình yêu thương. Em mỉm cười nhìn một đoá hoa vừa ngắt, đoá hoa mà em thấy đẹp nhất. Rein bóp nát nó, nụ cười đã tắt, ánh mắt em tối xầm lại.
-Nó thật giống chị phải không Fine, luôn đẹp đẽ và đầy sự ngạc nhiên. Nổi bật giữ chốn đông người. Nhưng chị chỉ là chị, 1 con người như bao người... Còn em thì khác, em đặc biệt.
Rein nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau rồi thở dài.Rein hôm nay mặc 1 chiếc váy xoè ngắn màu xanh ngọc có đính đá và ren trắng phơi ra cặp chân trắng nõn và bờ vai đầy quyến rũ. Em để xoã tóc và cài thêm vài bông hoa trắng nhỏ. Em thật sự rất đẹp, nhìn em như vậy ai lại không nghĩ em là 1 thiên thần chứ. Nhưng họ đã lầm, hoàn toàn sai lầm.
Chưa bao giờ tâm trạng em rối bời đến như vậy. Chị đã sắp trở thành nữ hoàng còn em mãi chỉ là công chúa. Chị không ngừng tiến về phía trước trong khi em chỉ dậm chân tại chỗ, chỉ có thể bất lực nhìn chị chạy đi mất. Em và chị là sinh đôi, đều ra đời cùng lúc, sống chung 1 mái nhà và có cùng người yêu thương, nhưng tại sao chị luôn có nhiều hơn em, nhiều hơn những gì em có? Ông trời phải chăng đứng về phía chị mà bỏ quên em, để em đứng đằng sau tiến bước theo cái bóng của chị. Một cái bóng quá lớn mà em sẽ chẳng thể vượt qua được. Em ghét chị, con người đã cướp đi tất cả của em, cướp đi những gì em đáng lẽ đã có. Em hận chị...nhưng lại quá yêu chị.
Con bù nhìn đứng đó, chỉ biết hướng mắt về phía chân trời kia...
____________________________
Ra rồi nhá >< Mong mọi người ủng hộ nà~ ^^
YOU ARE READING
(Ngưng)(Fine x Shade) Bí mật
FanficBí mật mà mỗi người muốn giấu kín...đều rất quyến rũ~