Chương 6

1K 79 36
                                    


California, một tiểu bang của Hoa Kỳ với những địa danh nổi tiếng thế giới. Los Angeles, San Diego, Oakland, Anaheim,... Mà tất nhiên cũng không thể quên San Francisco, thành phố hoa lệ và xinh đẹp động lòng người được.

Về đêm, thành phố sáng rực những ánh hoàng kim, lấp lánh như một thứ bảo thạch trân quý. Dòng người qua qua lại lại trên những con đường rộng lớn. Đâu đó có ánh đỏ của lồng đèn, khiến người ta nghĩ ngay đến Trung Hoa xinh đẹp và cổ kính. San Francisco có một phố người Hoa, nơi dành cho những người dân Trung Hoa nhập cư muốn tìm cảm giác quen thuộc của quê hương tại nơi đất khách xa lạ này.

Đứng trên một căn phòng vip của khách sạn, nhìn xuống thành phố phồn hoa và dòng người xuôi ngược, xa xa kia là China Town lập lòe ánh đỏ, trái tim trong lồng ngực Vương Tuấn Khải bỗng run lên. Có loại cảm giác gì đó khác lạ, lần đầu tiên suốt ba năm trời nó đập loạn, giống như một thứ gì đó sắp tới. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm nhận nó như khi mình tỉnh dậy, giọng nói trầm ổn vang lên trong không gian yên lặng :"Sao vậy Nguyên Nhi?" Trên mặt anh là nụ cười thật ôn nhu, tựa như đang cười với cậu trai bé nhỏ năm đó. Đối với anh, cậu chưa biến mất, cậu vẫn còn tồn tại trong lồng ngực của anh.

"Thiếu gia, Lâm tiểu thư đã đến." Sau khi người trợ lí thông báo, tiếng giày cao gót cũng đồng thời vang lên.

Một cô gái trẻ tuổi bước vào, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, chân đi giày Dior, tay xách túi Hermes bản limited, chiếc đầm nằm trong bộ sưu tập mới nhất của LV. Giống như là cô ấy đang cố gắng... đắp tiền lên người mình vậy.

"Chào anh."

"Lâm tiểu thư. Mời ngồi."

Người phục vụ kéo ghế cho cô ấy ngồi. Ánh mắt cô ấy lại chỉ chăm chú vào người đàn ông trước mặt, hiển lộ tâm ý rất rõ ràng. Đáng tiếc, anh chỉ hờ hững nâng ly Whisky nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống.

"Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi không thích chính là không thích, Lâm tiểu thư có thể tìm một người khác phù hợp hơn tôi. Vốn dĩ... tôi không thích phụ nữ. Thất lễ." Nói xong rất nhanh chóng rời đi, không chờ cho cô gái kia kịp xử lí những lời mình vừa nói.

Cha, loại người như vậy mà cũng có ý định mang về nhà? Tất cả dù có tốt đẹp đến đâu cũng không thể thay thế được người kia. Cha quá ấu trĩ rồi. Cứ như vậy, anh hòa vào dòng người tấp nập của San Francisco, trở về China Town thật nhanh chóng...

San Francisco còn được gọi là thành phố sương mù. Khi mặt trời lên, thành phố tắm mình trong màn sương khói ánh vàng xinh đẹp, tĩnh lặng tựa như giai nhân còn mơ màng ngủ giữa những tấm rèm sa mỏng, khuôn mặt hư hư ảo ảo, diễm lệ vô cùng.

Sân bay lúc này còn vắng người. Chỉ có đâu đó tiếng hành khách ồn ào và âm thanh thông báo êm tai phát ra từ những chiếc loa trên cao. Giữa những đám người đi lại ấy có một cậu trai cao ráo, một tay xách hành lí, tay kia nắm chặt một tờ giấy, rất nhanh chóng rời khỏi kéo theo nhiều ánh mắt. Bóng dáng cậu ấy càng đi xa càng giống như có một lớp tơ lụa ôm lấy, thân thể đẹp mắt được ánh nắng và lớp sương mờ nhạt bảo bọc. Khuôn mặt cười nhàn nhạt hạnh phúc lại phảng phất ưu thương của cậu in đậm lại trong trí nhớ của những người ở đó, giống như một thiên sứ ưu tư với đôi mắt thánh khiết động lòng người. Cậu ấy ngồi vào một chiếc Porche đen bóng, ngay sau đó, nó lao vào lòng thành phố đã bắt đầu náo nhiệt.

[Hoàn] The Light [KhảiNguyên | Shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ