Chương 28:

930 42 0
                                    

Liễu Dật bảo Nghê Minh Nguyệt giữ bí mật, Nghê Minh Nguyệt đương nhiên sẽ giữ bí mật, bà ước gì Liễu Kiệt nhanh chóng cùng Hàn Văn Quân kết hôn, nên sẽ không tiết lộ chuyện cơ mật nhắc nhở đối phương.

Vì thế chuyện của Liễu Kiệt cùng Hàn Văn Quân vẫn cứ như trước, Liễu Lăng Phong cùng mẹ con Liễu Kiệt còn tưởng rằng Nghê Minh Nguyệt sẽ làm ầm ĩ, chuyện này có thể quan hệ đến việc kế thừa gia sản ai ngờ đối phương không có phản ứng, đây có phải là biết làm ầm ĩ cũng vô dụng vì thế chịu an phận bất hạnh bỏ qua sao?

Nhưng không làm ầm ĩ là chuyện tốt, như vậy hôn sự có thể càng thuận lợi hơn.

Vì chuyện này Nghê Minh Nguyệt trộm cao hứng đã lâu, gần đây Liễu Lăng Phong đối với bà rất tốt, bà không làm ầm ĩ nên Liễu Lăng Phong cảm thấy bà thật thua thiệt còn vòng vo lấy danh nghĩa cho bà vài căn nhà. Nhưng mà Nghê Minh Nguyệt quay đầu liền chuyển qua cho con trai. Đúng vậy, những thứ này cho bà, bà không dùng thì thật uổng phí.

Thẩm Ninh thay Liễu Dật cao hứng, cậu hay nói giỡn: "Bây giờ anh cũng không cần đáp ứng Lập Nhân, dù sao có đáp ứng hay không cũng giống nhau, tin tức của em trai anh quả thật không nhạy bén."

Liễu Dật cũng cảm thấy vận khí của mình không tệ, những công việc trong tay anh ta bị Liễu Kiệt đoạt đi, những phương án lúc trước anh ta đề xuất cũng toàn bộ bị Liễu Kiệt bác bỏ, vì thế khi một lần nữa nhận công việc mới anh ta suy nghĩ cẩn thận. Anh ta biết mình không thể dựa vào cha, bây giờ đối phương đã thả lỏng cảnh giác, cho nên anh tính toán ngồi im chờ thời cơ tốt, xem Hạ Lập Nhân hành động còn mình lẳng lặng chờ đợi thì tốt rồi. Hạ Lập Nhân người này mặc dù như thiên sứ nhưng cũng là một người thù rất sâu, những người đắc tội với anh cơ bản đều sẽ không dễ dàng buông tha.

Có người hỗ trợ, không cần ra tay không dùng thì thật uổng phí.

-----

Thời gian trôi qua rất mau, trong nháy mắt đã đến cuối năm, Thẩm Ninh nhận lời mời đi tham gia một buổi triển lãm tranh, vấn đề đôi mắt của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trạng thái liên tục mấy giờ nhìn không thấy, nhưng mà những ngày diễn ra triển lãm tranh cậu cảm thấy sức khỏe của mình tạm được, tinh thần rất phấn chấn nếu đi cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nên cực kỳ hứng thú lái xe đi xem triển lãm tranh, cậu tự mình hiểu tình trạng đôi mắt của mình vẫn có thể lái xe.

Tham gia triển lãm tranh loại chuyện này đoán chừng là đi lần nào hay lần ấy nên Thẩm Ninh rất quý trọng, nhìn mấy họa sĩ trước kia không thích trong mắt cậu bây giờ đều trở nên đáng yêu, cậu thậm chí còn giáp mặt thổi phồng những bức tranh của mấy người kia khiến cho những người đó nghĩ là mình vừa gặp quỷ! Bọn họ vẽ tranh cũng không tốt, thường bị cậu chê khen nên tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, Thẩm Ninh bây giờ lại chuyển biến quá nhanh, bọn họ có chút không thích ứng được.

"Cậu gần đây uống nhầm thuốc gì trước kia luôn chê những bức tranh của tôi lung tung sao hôm nay lại khen ngợi tôi, cậu muốn làm gì?" Đứng ở bên cạnh của Thẩm Ninh là Tả Chính là người xem như là một nữa đồng môn với Thẩm Ninh, hai người cùng tốt nghiệp trường mỹ thuật, tuy rằng độ chuyên nghiệp bất đồng nhưng từng học chung một thầy, Thẩm Ninh học về mỹ thuật vẽ tranh, Tả Chính học về đồ họa nhưng cuối cùng Tả Chính thành danh lại nhờ vẽ tranh, tuy rằng không nổi danh bằng Thẩm Ninh nên Thẩm Ninh luôn chê cười trêu chọc anh ta.

KẾ HOẠCH CHIA TAY CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO ( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ