Chương 31:

995 39 4
                                    

Thẩm Ninh rất nhanh gọi điện thoại liên hệ với Liễu Dật, nói là triển lãm tranh xảy ra chuyện nhờ anh ta nhanh chóng lại đây hỗ trợ, ngữ khí vô cùng sốt ruột.

Liễu Dật đang đi dạo phố, tuần sau là sinh nhật của mẹ, anh muốn chọn một món quà cho mẹ.

Nghe giọng nói của Thẩm Ninh gấp gáp như vậy nên Liễu Dật nghĩ đã xảy ra chuyện đại sự nên hỏi : "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Có người làm phiền sao?" Trong những cuộc triển lãm tranh hoặc là nơi gallery thường xuyên có những người như thế, anh ta cũng không phải lần đầu nghe nói.

"Chuyện này còn nghiêm trọng hơn!" Thẩm Ninh nói chuyện giật gân: "Anh nhanh chóng tới đây!"

Liễu Dật vừa nghe chuyện nghiêm trọng như vậy liền cau mày nói: "Cậu có muốn tôi kêu thêm vài người lại không ?"

"Anh cứ đến nhìn xem rồi lo liệu." Thẩm Ninh bình tâm nói tùy anh, dù sao đến lúc đó dọa người cũng là anh, người có thể giải quyết tình huống này cũng chính là anh ta.

Liễu Dật vội vàng gọi điện thoại về nhà điều mấy bảo tiêu lại đây, đi đến nơi triển lãm tranh chỗ sa hoa này phải tìm người chuyên nghiệp, mang giày tây, bằng không bảo vệ chỗ đó đuổi người không cho vào.

Sau khi gọi điện thoại xong, không đến một giờ Liễu Dật mang theo mấy bảo tiêu nhìn như bình tĩnh kỳ thật nội tâm phi thường oanh oanh liệt liệt đến đây, mà Maynard đã sắp được gặp người muốn gặp nhanh chóng cám ơn, y không là người có kiên nhẫn đợi hơi lâu còn tưởng rằng Thẩm Ninh lừa gạt mình.

Khi mà anh ta vừa nhìn thấy Liễu Dật chỉ biết người này chính người mẫu mình thích trong bức tranh kia.

Đúng vậy, nhất định là người này!

Lúc Thẩm Ninh vẽ bức tranh kia mặc dù lấy Liễu Dật làm nguyên mẫu sáng tác, nhưng chỉ là vẽ phân nửa mặt hơn nữa do thiết kế ánh ánh sáng cho nên nhìn qua không có rõ ràng, khí chất giống Liễu Dật nhưng chỉ nhìn diện mạo cũng khó nhận ra được, cho nên khi nãy Hàn Văn Quân và Liễu Kiệt mới không phát hiện ra, hơn nữa tâm tư của bọn họ cũng không ở bức tranh, trong lòng chỉ muốn làm cho Thẩm Ninh khó chịu, đâu dễ dàng chú ý nhiều như vậy.

Mà Maynard thật sự thích bức tranh này, y thích người trong tranh nằm ở trên ghế sa lon kia, khí chất rất dày, quả thực giống như tình nhân trong mộng của mình như đúc!

PS(Photoshop): thật sự tình nhân trong mộng, nhân vật trong tưởng tượng nghĩ ra chính là tình nhân trong mộng...

"Quả nhiên là em! Cảm tạ Thượng Đế!" Ánh mắt Maynard sáng suốt nhìn chằm chằm Liễu Dật đang đi tới, khi hai người chỉ cách khoảng hai thước thì anh ta bước nhanh tới, ôm lấy Liễu Dật như ôm một chú gấu bông!

Liễu Dật cả người như vừa tỉnh mộng .

Đây là tình huống gì vậy? !

Ai tới nói cho tôi biết thằng ngốc to xác này là ai? Không phải nhận lầm người chứ?

Liễu Dật nam nữ đều ăn hết, nhưng rất chướng mắt với nam nhân nào cao to hơn mình, tôi là số 1 có được không!

Liễu Dật mất thật lớn sức lực mới thoát khỏi vòng tay của người này, người này khí lực quá lớn, anh phải nhờ bảo tiêu trợ giúp mới thành công.

KẾ HOẠCH CHIA TAY CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO ( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ