CHƯƠNG 28: NHỤC NHÃ TRÊN DU THUYỀN

120 4 0
                                    

  Hòn đảo ở Tây Ban Nha quả thực là một nơi vô cùng tươi đẹp, chìm đắm trong ánh nắng mặt trời ấm áp, phong cảnh kiều diễm, bầu trời xanh biếc cùng nước biển ấm áp, chính những tài sản này là điều kiện để hấp dẫn đông đảo người trong thương giới đến du lịch.
  Một chiếc du thuyền xa hoa đang giương buồm lướt trên miền biển đa tình này...
  Trên mặt biển xanh biếc, chiếc du thuyền lộng lẫy toát ra một sức hấp dẫn xa xỉ. Ánh đèn thủy tinh lấp lánh giữa màn đêm chiếu rọi cả một vùng biển xinh đẹp xung quanh.
  Chiếc du thuyền xa xỉ này chỉ dành cho quý tộc danh môn tiêu khiển. Trên khắp toàn cầu chỉ có 50 người được tham gia. Xung quanh du thuyền đậu đầy phi cơ trực thăng, tàu ngầm, ca nô, các loại phương tiện để chú ý tới an toàn cùng sự riêng tư của các hội viên.
  Ban đêm, đèn của khu nghỉ mát chiếu sáng rực rỡ, kia là nơi xuất hiện những vị khách có lai lịch không tầm thường. Buổi tiệc đêm đầy xa xỉ tràn ngập những nhân sĩ quan lại của giới kinh doanh.
  Khởi My cùng Nguyễn Văn Khánh sánh bước vào trong hội trường khiến tất cả mọi người trở nên yên ắng. Những phụ nữ ăn mặc xa hoa lộng lẫy đắm đuối nhìn vào hình ảnh anh tuấn bất phàm của hắn. Còn những người đàn ông lại nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét tham lam không hề giấu diếm như muốn bóc trần thân thể cô
  Nhất thời, toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều dừng lại trên cặp đôi trước mắt, dường như ánh sáng cả vũ trụ đang ngưng tụ tại đây.
Khởi My chợt cảm thấy bất an, cô khẽ nắm tay vào làn váy. Tuy là nghệ sĩ nhưng cô vẫn không có thói quen bị nhiều người như vậy nhìn chằm chặp
  Ánh mắt đảo đến cô gái bên cạnh, nét mặt lộ vẻ thận trọng, trái lại đôi môi mỏng của Nguyễn Văn Khánh hơi nhếch lên
- " Văn Khánh, cuối cùng thì cậu cũng tới. Thật hân hạnh được cậu bỏ ra chút thời gian để tham dự "
  Giọng của một người lớn tuổi sang sảng vang lên.
- " Hạ gia gia vậy là quá khách khí rồi. Lần này tổ chức trên du thuyền, sao cháu lại không tham gia chứ "
  Trên mặt Nguyễn Văn Khánh lộ ra chút ý cười
  Con gái Hạ lão gia, tiểu thư Hạ thị, có hôn ước với Nguyễn Văn Khánh. Tuy Hạ lão gia không tham gia thương giới nhưng lại là nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị, do đó Hạ thị chưa bao giờ hỏi gì nhiều. Hội du thuyền lần này đa số là chính trị gia cùng thương nhân, Hạ thị không nằm trong số đó.
- " Văn Khánh, Vy nhi là vị hôn thê của cậu, sao lại vẫn còn gọi Hạ gia gia Hạ gia gia vậy ?"
  Hạ lão gia cố ý xịu mặt, nói với vẻ không hài lòng.
  Hắn chỉ cười, không nói gì.
  Hạ lão gia thấy thế cũng chẳng nói gì thêm, chuyển hướng ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh hắn.
  Ánh mắt chằm chằm của lão làm cô cảm thấy không được tự nhiên, cô khẽ hạ mắt, nhìn xuống đất.
- " Văn Khánh "
  Hạ lão gia cười khẽ:
- " Đây là cậu định ra oai phủ đầu sao ? Cháu gái ta là vị hôn thê của cậu mà cậu còn chẳng thèm mang tới đây, thật đúng là không có gì để nói "
  Khởi My chợt bừng tỉnh, cô như hiểu rõ ý nghĩa cái nhìn của lão gia này, vội vã rút tay mình khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn giữ lại.
  Dường như hắn cũng phát hiện ra cô đang nghĩ gì, vỗ nhè nhẹ tay cô như để trấn an.
  Hành động này vô tình lại đập trọn vẹn vào mắt Hạ lão gia.
- " Hạ gia gia, chẳng lẽ ông lại quên rằng gần Vy nhi không thích tham gia vào yến tiệc ? Đây không phải là nơi thích hợp cho cô ấy. Cháu cũng vì lo lắng cô ấy sẽ buồn chán nên mới không đưa cô ấy đi."
  Nguyễn Văn Khánh hờ hững phản bác.
  Hạ lão gia cười cười, gật đầu.
  Ông ta luôn xem trọng Nguyễn Văn Khánh. Hắn là kẻ làm ăn luôn nói đến mánh khóe thủ đoạn, điều duy nhất ông không hài lòng là chung quanh hắn có quá nhiều đàn bà, nhưng xem xét kĩ thì đấy cũng là chuyện thường tình
  Một người đàn ông ưu tú như vậy, ở cạnh duy nhất một người đàn bà là điều không thể, bên ngoài có đàn bà cũng không có gì đáng trách, chỉ cần sau khi kết hôn hắn không như vậy nữa là được.
  Loại người như Nguyễn Văn Khánh, mấy năm nay chỉ qua lại với một ngôi sao là một sự cố gắng rất lớn. Người đàn bà có thể ở lại bên hắn chắc chắn không phải là một con người đơn giản, xem chừng như cô gái trước mắt đã đắc tội với người đàn bà kia. Hạ lão gia cũng thấy có đôi chút ấn tượng với cô gái này.
  Nghĩ đến đây, Hạ lão gia có chút yên lòng, Văn Khánh không mang người đàn bà ghê gớm kia tới tham dự có phải hay không là một dấu hiệu không tốt trong mối quan hệ của hai người ?
- " Văn Khánh, cháu gái ta về sau này giao cho cậu cả, cậu phải bảo vệ nó thật tốt mới được, phải rồi, cậu định bao giờ xem ngày cưới ?"
  Hạ lão gia cười hỏi.
- " Gần đây rất bận, không có thời gian cho chuyện hôn nhân."
  Văn Khánh trả lời thẳng thắn
  Đáy mắt Hạ lão gia hiện lên chút xấu hổ, ý muốn xoa dịu, nói:
- " Ta hiểu cậu bận, nhưng trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện tự nhiên, tuy rằng đám hỏi của hai người là một dạng buôn bán nhưng chẳng lẽ nhiều năm như vậy vẫn không có tình cảm ư ?"
- " Như lời ông nói, cháu sẽ mau chóng định ngày cưới "
  Văn Khánh đưa ra đề nghị thương lượng.
- " Được, chỉ cần có những lời này của cậu là ta yên tâm, nào, để ta giới thiệu cho cậu một vài quan lớn trong giới chính trị cho biết một chút "
  Hạ lão gia vội vàng nói.
  Nguyễn Văn Khánh gật đầu, ý bảo cô đứng chờ, đi cùng với Hạ lão gia.
  Xung quanh đầy những trai tài, gái sắc nổi tiếng đi qua đi lại không ngớt, tiếng cười nói trầm thấp lan ra toàn bữa tiệc, ở nơi này có rất nhiều cuộc nói chuyện xã giao giữa các ngôi sao nam nữ.
  Khởi My nhẹ nhàng tới một góc, thư thái cầm một ly champagne từ tay người phục vụ, chầm chậm nhấm nháp, lười nhác không để ý xung quanh.
  Loại thế giới như thế này cô thật sự không muốn tham gia, đổi lại chắc chắn thích hợp với Nghi Ngọc hơn.
  Thích hợp cả với cái người " Vy nhi " trong miệng hắn thốt ra.
  Thì ra, hắn đã có vị hôn thê....
  Chân mày cô hơi nhíu lên nghi hoặc, ánh mắt chuyển dần đến thân ảnh cao lớn lừng lững của người đàn ông kia.
  Trong đám người đó, Nguyễn Văn Khánh nổi bật lên với dáng vẻ vô cùng anh tuấn, khí chất thư thái toát ra từ người hắn làm hắn giống như "hạc giữa bầy gà".
  Cũng phải, con người có khả năng nắm trong tay vận mệnh của mọi người như hắn, việc kết hôn hiển nhiên là không cần lo.
  Nhưng, hắn đã có vị hôn thê thì vì sao lại thân thiết với Nghi Ngọc như thế ? Lẽ nào người đàn ông quyền lực đều là loại người như vậy ?
  Không, chắc không phải tất cả....
  Ít nhất Thanh Hoàng cũng sẽ không phải cái loại này.
  Rượu champagne sóng sánh gợn lăn tăn trong ly, mắt cô hơi tối lại, lòng hơi gờn gợn như thứ rượu kia.
  Thanh Hoàng, cái tên này, mỗi khi nghĩ đến lại làm cô cảm thấy đau đớn
  Vì muốn quên anh đi mà cô gắng không xem bản tin kinh tế, cũng không đi hỏi thăm về anh. Nhưng thật buồn cười, cô vẫn không quên được anh.
- " Nguyễn Thanh Hoàng "
  Ba chữ này như được khắc vào lòng nàng, in lại dấu vết thật sâu.
  Cô khẽ thở dài, uống cạn sạch li rượu, nhẹ nhàng xoay mình lại, không nghĩ lại đụng phải một người đàn ông.
- " Xin lỗi, tôi không cố ý..."
  Thấy ánh mắt sáng ngời của người đàn ông kia, Khởi My vội vàng nói, hấp tấp rời đi.
- " Không nên bỏ đi nhanh như vậy"
  Người đàn ông này nhìn tuổi khoảng trung niên, gặp được cô kiều diễm như một nữ thần, cặp mắt lam lóe sáng như dã thú.
- " Xin lỗi ngài, tôi còn có việc "
  Cô vô tình quay về phía Văn Khánh nhưng không nhìn thấy hắn đâu.
- " Chuyện gì tôi có khả năng làm được thì cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết cho cô, chúng ta qua bên kia từ từ trò chuyện "
  Người đàn ông ngoại quốc này chưa đợi cô phản đối đã đưa một tay như gọng kìm giữ chặt cánh tay cô, còn tay kia nắm lấy bả vai của cô, nửa ôm nửa kéo lôi cô đi.
  Cô muốn gọi cũng không thể gọi, bởi vì lúc này, nếu kêu to tiếng lên nhất định sẽ rất mất mặt, thế nhưng....
- " Cô thật sự rất đẹp, cô tên gì ?"
  Người đàn ông ngoại quốc hỏi, tha cô đến một góc khuất người, si mê nhìn cô mà nói, luôn miệng ca ngợi vẻ đẹp nữ tính của cô
  Thấy ông ta chưa có hành động gì vô sỉ, trái tim vốn đang sợ hãi của cô có chút được trấn an, vừa cảnh giác nhìn ông ta lại vừa tìm cách chạy trốn
  Người đàn ông này thấy thế, khóe miệng chợt nở một nụ cười
- " Không nên sợ, cô yên tâm, tôi không ép cô làm cái gì hết, chỉ là muốn làm bạn với cô, thế nào ?"
- " Làm bạn ?"
  Khởi My trong lòng không khỏi châm chọc, nam nữ nơi này có tồn tại thứ gọi là bạn sao ?
  Trong mắt ông ta, cô như thế nào cô hiểu rất rõ.
- " Tôi chỉ là một người đàn bà bình thường, không xứng làm bạn của ngài, thật không phải, tôi đi trước "
  Cô nhẹ giọng nói.
- " Aiz "
  Người đàn ông người ngoại quốc vươn tay ra ngăn cản cô, sau một khắc ôm choàng lấy cô.
- " Ông buông ra cho tôi "
  Khởi My kinh ngạc giãy dụa, trừng đôi mắt đẹp lên nhìn hắn
 Trời ạ, cô sao lại gặp gỡ cái loại người đàn ông như thế này cơ chứ.
-

[ Chuyển Ver/Vin Zoi ] BẢY NGÀY ÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ