CHƯƠNG 32: ĐÒI HỎI TRONG PHÒNG THAY ĐỒ

152 4 0
                                    

  Dù sao Nghi Ngọc cũng đã theo hắn ba năm, hơi nao nao rồi tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn, nói:
- " Người ta không phải cố ý đâu, chẳng qua, chỉ là thấy mọi chuyện trước mắt, có chút tức giận mà thôi..."
  Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta tức giận muốn chết, chẳng qua chỉ là một bạt tai thôi mà, người phụ nữ nào bên cạnh Nguyễn Văn Khánh lại không biết sự lợi hại của Nghi Ngọc ?
- " Nhận lỗi !"
  Văn Khánh trầm giọng thốt ra hai chữ.
- " Cái gì ?"
  Nghi Ngọc cả kinh, cô không nghe lầm chứ ? Hắn bảo cô đi xin lỗi, với con hồ ly tinh này ư ?
- " Văn Khánh, anh làm sao vậy..."
  Văn Khánh như vậy làm cô ta cảm thấy bất an, khẩn trương như vậy vì một người đàn bà, đây là lần đầu cô ta nhìn thấy. Trước đây cho dù cô ta quá quắt như vậy, hắn cũng sẽ không để ý so đo.
  Khởi My cũng ngẩn ra.
- " Nguyễn tiên sinh, không cần..."
  Nghi Ngọc đang là một diễn viên nổi tiếng, bắt cô ta phải xin lỗi, chẳng phải là sau này cô không có kết quả tốt ư ?
  Văn Khánh không để ý đến Khởi My, con ngươi đen hẹp dài đột nhiên nhíu chặt.
- " Mau xin lỗi Trần tiểu thư !"
  Hắn thậm chí không lớn tiếng, nhưng lại lộ ra một quyền uy không thể cự tuyệt.
  Sắc mặt của Nghi Ngọc trở nên rất khó coi, nhưng hiển nhiên không thể cãi lại mệnh lệnh của Nguyễn Văn Khánh, chuyển ánh mắt về phía Khởi My, giọng cực nhỏ nói một câu:
- " Xin lỗi "
- " Không sao..."
  Khởi My nhẹ nhàng trả lời, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
  Trời sinh đàn bà lòng dạ hẹp hòi, nhất là Nghi Ngọc, làm sao cô ta có thể chịu để yên ?
- " Văn Khánh, anh tới nơi này nghỉ ngơi cũng không báo cho em một tiếng, làm người ta lo muốn chết "
  Nghi Ngọc thấy Văn Khánh hơi nhíu mày, lập tức tươi cười rạng rỡ chủ động tiến lên, giang hai tay ôm lấy thân thể hắn.
- " Không phải cô có việc phải làm sao ?"
  Văn Khánh cũng không đẩy cô ta ra, chỉ thản nhiên hỏi một câu, ánh mắt liếc về phía cô gái kia.
  Dễ nhận thấy, vẻ mặt lãnh đạm của Khởi My khiến hắn phật lòng.
  Nghi Ngọc cũng cảm thấy được đầu lông mày của Nguyễn Văn Khánh hơi có chút biến đổi, sau khi kinh ngạc, vội vàng kéo sự chú ý của hắn về phía mình.
- " Người ta thực có rất nhiều công việc phải làm, thế nhưng người ta rất nhớ anh đấy, cho nên bảo trợ lý bỏ hết đi..."
  Cô ta than thở nói, nhưng không kém phần quyến rũ.
  Quả nhiên, sau khi Văn Khánh nghe vậy, đôi môi mơ hồ có ý cười, bàn tay to đặt lên gương mặt của Nghi Ngọc, nói:
- " Đàn bà thì phải biết rõ mình phải làm người khác vui vẻ, đặc biệt là đàn bà của tôi, nếu được tôi để mắt tới thì muốn gì tôi đều có thể cho được "
  Đúng là hắn nói với Nghi Ngọc, nhưng ngụ ý cũng là nói với Khởi My.
  Người ngu dốt đến mấy cũng có thể nghe được hàm ý.
  Khởi My nao nao trong lòng, làm sao cô lại đắc tội với hắn vậy ?
  Người đàn ông này tính khí thay đổi thất thường làm cô có chút phản cảm, không biết lúc nào vui, không biết lúc nào buồn, trở mặt nhanh như lật trang sách vậy.
  Nghi Ngọc cũng nghe được ý tứ của Văn Khánh, nhưng sở dĩ cô ta có thể ở bên hắn trong ba năm, chủ yếu là bởi vì cô ta giỏi giả ngu, một người đàn bà thông minh là một người đàn bà giỏi giả ngu.
- " Văn Khánh, đương nhiên là người ta nhớ rồi, người ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ anh cho thôi. Nào, hôm nay chúng ta thư giãn một chút đi "
  Bất ngờ, Văn Khánh tự nhiên bỏ cánh tay của cô ta ra.
- " Văn Khánh ?"
  Nghi Ngọc sửng sốt.
- " Cô "
  Văn Khánh lạnh nhạt nhìn về phía dáng dấp đang xem kịch của Khởi My, giọng điệu không hài lòng nói:
- " Thay quần áo cho tôi !"
- " Hả ?"
  Khởi My ngây ngốc một chút.
  Thay quần áo cho hắn ? Hắn có tay mà không tự mình thay được sao ? Hiện giờ cả người cô đều đau nhức.
  Nghi Ngọc nhìn về phía Khởi My, trong mắt mang theo thù hận, nhưng ngay sau đó thì khôi phục lại dáng vẻ ngập tràn tươi cười, dựa vào Văn Khánh:
- " Văn Khánh, anh xem cô ta vụng về như thế, làm sao biết cách hầu hạ cho anh được, cứ để em "
  Nghi Ngọc còn chưa dứt lời, Văn Khánh lập tức đi về phía cửa, ngang qua bên cạnh Khởi My, giọng điệu lãnh đạm nhưng có thể làm cả phòng sụp đổ:
- " Theo tôi vào phòng thay quần áo !"
  Khởi My thầm thở dài một hơi nặng nề, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
  Khuôn mặt mỹ lệ của Nghi Ngọc trở nên tái nhợt, cô ta tức giận đến nắm chặt tay lại, đúng lúc đó Văn Khánh ngoảnh đầu lại.
  Mắt Nghi Ngọc sáng ngời.
- " Cô đã tới thì lập tức theo tôi ra biển !"
  Giọng điệu không có mảy may gì là bàn bạc, trước sau như một là mệnh lệnh.
- " Được "
  Nghi Ngọc vui mừng chấp nhận.

[ Chuyển Ver/Vin Zoi ] BẢY NGÀY ÂN ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ