[Trans] [MoKei] Oh, Flowers

90 8 0
                                    

* Author: eligile

* Trans & edit: MuL

∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞•∞ 

Nguyền rủa những bông hoa chết tiệt này.

Momo thậm chí còn không biết làm thế nào cô có thể chấm dứt công việc  ở đây, trong một cánh đồng bất tận của violet, lily, tulip, one-lip, three-four-five-lip hay mấy lip đi nữa bất kể mấy loại hoa này có tên gọi kiểu gì. Cô đã rời khỏi nhà mình mà không có lý do gì to tát, mà không cần quan tâm đến nơi cô sẽ đến. Một chuyến đi bốc đồng đến hư không, theo kiểu bắt một chiếc xe buýt  và đi tàu ngẫu nhiên.

Bây giờ Momo đang đi bộ, và chẳng hiểu ngẫu nhiên thế nào mà cô lại đang đi giữa một dải hoa. Momo ghét hoa. Chúng làm cô khó chịu, và cô không hiểu tại sao mọi người lại lấy hoa làm quà tặng và khiến chúng trở nên đặc biệt; Tại sao hoa lại là những biểu tượng của tình yêu, sự trong sáng hay sự hạnh phúc ? Đồ ăn rõ ràng là một sự lựa chọn tốt hơn hoa cho bất cứ điều gì.

Điều này nhắc nhở Momo rằng cô đã không ăn nhiều kể từ lúc bắt đầu đi. Vâng, chính xác là đã không ăn đủ no, trong từ điển của Momo - dù bữa sáng có ăn no đến mấy đi nữa, cô vẫn sẽ phải kiếm thật nhiều đồ ăn nhẹ từ những người bán hàng rong, ăn trưa tại một cửa hàng ramen, hay ít nhất là một vài lát bánh tại quán cà phê, và ăn thật nhiều thức ăn bán trên phố. Cơn đói đang làm cô muốn lả đi, vì thế có lẽ đã đến lúc về nhà trước khi mặt trời lặn để Momo có thể ăn tối. Mẹ cô có khi cũng đang lo muốn chớt đây.

Nhưng cô đã bị lạc giữa những đám hoa này. Những bông hoa chết tiệt mà Momo đã gần như chắc chắn sẽ khiến cô trở về nhà mình khi người phủ đầy bụi cỏ và cô sẽ mất ngủ vì hắt hơi. 

Momo nhìn thấy một cái cây và đi sang đó để ngồi xuống. Lạc đường và đói lả đi rồi. Chỉ nhìn vào đám hoa là đã phát mệt rồi. Cô lấy điện thoại của mình để tìm kiếm bản đồ về nơi cô ở và cách nhanh nhất để về nhà. 

Tuy nhiên mắt Momo đã di  chuyển từ màn hình điện thoại sang một bông hoa đơn lẻ dưới chân cô. Trong khu rừng nhỏ bao quanh cái cây này, có một bông hoa riêng biệt với vô số lũ hoa kia. Vì một lý do nào đó, Momo thấy mình như bị lôi cuốn và cúi xuống để có cái nhìn gần hơn. 

Đó là một cây dâm bụt (Momo cũng chẳng biết đấy có phải là tên đúng của nó không nữa), trung tâm cánh hoa màu đỏ tía, viền xung quanh cánh hoa có màu hồng nhạt. Nó ở vị trí trung tâm giữa những đám hoa kia, Momo có thể đã bỏ lỡ nó. Đúng thế không nhở ? Momo không phải là nhà thực vật học, nhưng cái bông hoa này dường như mọc không đúng chỗ, ít nhất là về cái vẻ ngoài của nó. Vâng, nếu nó đã đủ thu hút để Momo dừng lại và nhìn vào nó, nó đáng ra phải mọc ở chỗ nào đấy sang chảnh hơn. =))

Momo cảm thấy bắt đầu khó chịu và cô ấy lùi lại để tìm vị trí của cô trên bản đồ. Cô đã thành công trong việc xem bản đồ trên điện thoại của cô (hóa ra là Momo không thực sự đi quá xa nhà, chỗ đang đứng khá gần), và cô đứng lên để đi về nhà. (ngâu si vãi :v)

Mặc dù đã dừng lại, và quay lại nhìn bông hoa một lần nữa. 

"Aish ..." cô lầm bầm, và vẫn cúi xuống để chụp ảnh nó. Ánh sáng từ ánh mặt trời gần như được thiết lập để tạo nên một cái bóng mờ đẹp bao quanh và tô điểm màu sắc trên bông hoa, làm cho Momo mỉm cười hài lòng.

Cô hạ thấp chiếc điện thoại của mình xuống để nhìn rõ bông hoa hơn, chỉ để thấy chỗ phấn hoa mềm mại và vẻ đẹp lộng lẫy của nó nữa ?

"Cái qué gì thế - !" Momo nhảy dựng lên và lùi lại. Hãy quên đi điều đó, cô không có thời gian để chịu đựng cái thứ làm cô phát dị dứng này thêm nữa. 

Momo tiến lên để tiếp tục trên con đường về nhà của mình nhưng sau đó cô chợt nhìn thấy bông hoa di chuyển. Không phải nó chỉ rung lên nhẹ nhàng-trong-gió thôi đâu, nó đang di chuyển di chuyển. Như kiểu có vẻ như nó đã thức tỉnh để đứng lên và chạy đi trên con đường của riêng nó.

Loài thực vật này đã bị kích động và phát triển kích cỡ, vẫn rải ra phấn hoa xung quanh. Nó gần như to lớn bằng Momo trước khi có đống phấn hoa và bông hoa biến mất ...

Thay vào đó là một cô gái !

Một cô gái dễ thương, Momo sẽ nói thêm sau, cô hoàn toàn bị ảo tưởng bởi những gì đã xảy ra trước mặt mình. Vì vậy mà Momo vụng về cố gắng thở ra vài lời nhưng chẳng nói được câu nào.

Cô gái nhỏ cười khúc khích: "Xin chào ! Cảm ơn bạn đã nhận ra tôi, tôi đã trở nên cô đơn từ lâu lắm rồi ... "

"Ơ ... Um, cậu, hoa ...? Con người ? "_ Momo bập bẹ hỏi.

"Tất nhiên tôi là một người ! Nếu không tôi sẽ không thể nắm tay bạn."_ cô gái nói. Cô mở rộng cánh tay hướng về phía Momo khiến Momo phải nhìn lướt qua nghi ngờ rồi mới đặt tay lên người lạ mặt.

Cô gái cười toe toét và bắt đầu đi bộ, lồng các ngón tay với Momo hỏi: "Vậy tên bạn là gì ? Tôi là Kei. "_ cô nói.

"... Momo. Cơ mà chờ đã, chúng ta sẽ đi đâu ?"

"Không đâu, thực sự. Tôi chỉ muốn đi cùng với bạn thôi."_ Kei trả lời.

Momo không thể không cười, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Kei. "Well ... Tôi đang trên đường trở về nhà. Tôi phải đi ăn tối."_ cô nói.

"Oh!"_ Kei thốt lên. Cô đột ngột dừng lại, và buông tay Momo để đi lang thang, chăm chú theo dõi khu vực xung quanh họ. Momo để ý khi Kei cúi xuống và lấy một ít hoa từ một cây non, quay lại với cô gái đang chờ đợi mình.

"Đây là những bông hoa đào. Một trong những bông hoa yêu thích của tôi !"_ Kei giữ một bó nhỏ trong tay cô.

Momo chạm thử tay vào chúng: "Um ... cám ơn ?"

 Nhưng không một sự báo trước, những bông hoa tự nhiên biến mất vào trong bụi cỏ, giống như Kei trước đó, và thay vì những bông hoa, Kei đang nắm một nắm gì đó màu vàng cam trong tay.

"Đây là một số kẹo dẻo nếu bạn đói !"_ Cô gái hoa, với một nụ cười rạng rỡ đã dâng đống kẹo dẻo đến trước mặt Momo.

"Kẹo dẻo ?"_ Momo hỏi, cô nhướn mày ngạc nhiên rồi bất tỉnh nhân sự.

___________

End






[Lovelyz series oneshot] Wonder palette | girlxgirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ