Chương 2 : Chào anh

171 21 1
                                    

Chạy .... lúc này anh chỉ biết chạy thật nhanh .... sân bay đang ở ngay trước mắt .... Nàng sắp đi rồi ....

Tại sân bay , máy bay chỉ còn 10 phút nữa là cất cánh , nàng quay đầu nhìn lại như luyến tiếc như chờ đợi một cái gì đó tưởng như xa vời ....

- Chắc anh ấy sẽ không đến đâu .....

Quay lưng .... ngay khi nàng chuẩn bị bước đi , một bóng người lao về phía nàng ôm lấy nàng từ đằng sau

Đôi mắt nàng thấm nước , nàng biết đó là anh , là người con trai nàng yêu suốt cuộc đời này ...... nhưng chỉ có thể để ngắm nhìn từ xa .... anh dường như không thuộc về nàng

Máy bay sắp cất cánh ,mặc cho anh đang dùng đôi tay cứng cáp siết chặt lấy mình , nàng mở miệng nói những lời như cứa vào tâm can

- mau buông em ra

Anh nhẹ buông , bản thân anh không cho phép mình buông nhưng lí trí mách bảo phải buông

- đừng đi

2 từ , 2 từ ngắn gọn như ngàn mũi tên đâm vào trái tim nàng ..... nhưng nàng phải đi .... nếu không cha nàng sẽ làm cho công ty cha anh phá sản .... nàng biết phải làm sao đây

Nàng không quay lại mà cứ thế bước đi .... đằng sau là một khoảng không im lặng .... anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nàng dần xa rồi biến mất ..... nàng ... đi thật rồi .

Máy bay nàng cất cánh , một máy bay khác lại đáp xuống , cô gái với nước da trắng như sữa ... vẻ đẹp đó tựa như 1 thiên thần trong sáng mỏng manh và dễ dàng tan vỡ

Đi đằng sau cô là một anh chàng vẻ ngoài điển trai như tượng tạc nhưng lại có phần lạnh lùng khó cưỡng

Kéo theo chiếc vali cậu đi đằng sau cô nhìn theo cô bé đang tung tăng khi được trở về với đất mẹ

Cô bước ra ngoài tìm chỗ để ngồi đợi Jae Joong đi lấy xe.

Ngồi xuống bên cạnh một chàng trai đang cúi gằm xuống đất .... cô cũng không để ý anh lắm , chỉ là đây là chỗ trống duy nhất còn xót lại

Cô quay sang thấy 2 tay anh nắm chặt đến bật máu , cô hốt hoảng lấy khăn giấy từ trong túi đưa sang cho anh

- này anh , tay anh chảy máu rồi kìa

Anh không nói chỉ ngồi im lặng ở đó .... cô không thấy anh trả lời , còn tay thì máu đã thấm ra rất nhiều mà anh vẫn nắm chặt

Cô vội nắm lấy bàn tay anh , gỡ những ngón tay đan chặt lại ra .... nhưng vô ích , anh đẩy cô ra và bước đi thẳng

Cô với tay gọi nhưng đúng lúc đó Jae Joong bước đến

- Sao thế ? Bạn em sao ?

Cô lắc đầu nhẹ cười ....

- không , em không quen .

- vậy mau đi thôi

Cô gật đầu quay sang lấy túi ,thấy một tấm ảnh .... cô cầm lên ,trong ảnh là một cặp nam nữ đang tươi cười , trông họ đẹp như những thiên thần vậy ..... và cũng thật hạnh phúc .... có lẽ do anh chàng lúc nãy để lại

Em là hoa bồ công anh ( Myungyeon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ