chap 1

1.7K 75 15
                                    



*Lưu ý trước khi vào truyện:

1/ Đây là truyện của mình nên ai có đem đi đâu nhớ nói một tiếng nha.

2/ mọi người đọc truyện zui zẻ

vào truyện---------------------------------------------------------------------

   "Bíp! Bíp! Bíp"

Một bàn tay uể oải vươn ra bấm cái đồng hồ chết tiệt đã phá hỏng giấc ngủ của cậu, tay còn lại che miệng "Oáp~~" Rồi cậu mệt mỏi ngồi dậy.
- Sao hôm nay ngực mình nặng vậy nhỉ? - người con trai có mái tóc xanh tự hỏi.
Bỏ qua vấn đề đó cậu liếc nhìn đồng hồ và phát hiện ra mình sắp trễ giờ tới trường rồi, cậu liền vội vội vàng vàng chạy ngay tới phòng vệ sinh. Vừa đi xuống tầng trệt, thấy bố mẹ cậu đang ăn sáng trong bếp, cậu không thể như thế mà vào phòng vệ sinh ngay được, đành phải lết xác vào chào hỏi trước thôi.
- Chào buổi sáng bố, mẹ!
-......
-......
Quái! Sao hôm nay bố mẹ há hốc mồm nhìn mình như là mình mới rơi từ sao Hỏa xuống vậy? Thôi kệ! Lo thay đồ trước đã kẻo trễ học - cậu tử nhủ rồi đi vào phòng vệ sinh.
Chợt một tiếng hét thất thanh vang lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Lúc này bố mẹ cậu mới hoảng hồn ra, chạy tới phòng vệ sinh xem đứa con trai của mình đã bị biến thành một đứa con gái. Thấy con trai à không con gái mình ngồi bệt xuống sàn, tay thì chỉ vào tấm gương, hai bậc phụ huynh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Về phía cậu, cậu đã bất ngờ đến mức muốn đập đầu vào tường thật mạnh coi như đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bố mẹ cậu đã cản lại.
- Thôi nào, Nagisa-chan con đừng buồn nữa! Chắc mấy ngày rồi hết thôi. Với lại mẹ cũng mong muốn có một đứa con gái lâu lắm rồi - rồi mẹ nhìn vào cậu bằng một cặp mắt long lanh.
- Bố cũng vậy. Mà con biến thành thế này nhìn con giống mẹ thật nha! - ông bố cười lớn tiếng, không quan tâm đến thái độ của người con trai.
- Bố mẹ thật là, như thế này sao con dám đến trường, hay bố mẹ cho con nghỉ đến khi nào trở lại bình thường đi.
Bỗng một luồng sát khí từ đâu đó bùng lên, bố mẹ cậu cùng đồng thanh:
- KHÔNG ĐƯỢC!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, sắp thi đến nơi rồi mà con lại muốn nghỉ thì sao mà thi cử cho tốt được! Nagisa-chan của mẹ đang làm mẹ lo lắng cho tương lai của con đấy.
- Dù gì thì chắc cũng không ai nhận ra con đâu, dù sao con cũng mờ nhạt lắm mà, cứ đi học đi.
- Nhưng con lấy quần áo từ đâu ra?
- Để mẹ gọi cho bé Kayano mượn quần áo. Được chưa hả?
- Nhưng...
Cậu vẫn tiếp tục "nhưng", nhưng có vẻ chả ai nghe cậu nói gì cả. Cậu chỉ biết im lặng chờ đợi số phận.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chỉ vậy thôi à! mn ủng hộ nha

[KarNagi] Một tuần làm con gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ