YÊU hay chỉ là THÍCH

91 8 1
                                    

Mùi hoa mận....

Cơn mưa phùn còn vương vấn chút bụi tàn li ti ươm trĩu những mảnh mai của cánh hoa trắng tinh khôi. Đậu hững hờ nơi chóp cánh hoa, nũng nịu níu kéo hơi mềm ẩm ướt.

Mùa xuân bắt đầu rồi.
Trân Vinh tỉnh. Cậu cảm thấy có chút buồn khi thu vào ánh mắt cảnh vật não nề ấy. Cây mận cổ thụ nằm chính giữa con đường nhỏ trước lan can khu chung cư kí túc xá.
Cậu vươn cao hai cánh tay trắng mềm mũm mĩm từ trong màn chăn bông nồng đượm ấm áp. Khẽ bò dậy uốn thân vài cái, thầm cảm thán cái vẻ đẹp đầu mùa mùi mẫn, giụi giụi vùng da mắt....rồi lại khẽ lồm cồm trườn lại xuống tấm chăn bông đầy ắp hơi ấm như lò sưởi.

Thoảng nhiên cậu không còn cảm thấy buồn vì cảnh vật nữa, thứ hạnh phúc lấp đầy khoảng lặng vì thân thể ấm nồng đang say giấc bên cạnh.

Anh đang nằm an bình thở đều đặn trong tư thế vô cùng ngay ngắn, cánh tay trái vẫn đang để thẳng sang ngang gối nguyên vẹn từ đêm qua đến hiện tại. Trân Vinh lại nhẹ nhàng nằm nghiêng lên cánh tay hằn nhẹ những đường gân nổi, chập đôi bàn tay úp dưới má, cứ thế ngắm nhìn một thiên thần đang ngủ, có Chúa mới biết tại sao Người lại tạo ra một sinh vật tuyệt vời đến vậy, đẹp một cách hoàn mỹ.

Như người ta vẫn hay nói đó, bản tính thì khó rời, một con mèo không thể nằm yên nếu nó đã hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu lại vùng dậy sau vài phút ngắn ngủi nằm im như người mất trí, nhào phóc lên người Anh như con mèo nhào vào thùng len nào vậy, láu lỉnh nhăn nhăn cái mũi thon nhỏ, mỉm cười thoả mãn vì trò đùa mình sắp bày ra, tính mẩm đánh thức Anh bằng một cái cụng đầu thật đau điếng.

Chỉ là dù cậu có thông minh đến mấy cũng không thể thắng được bản năng đã chuẩn bị trước của người nào đó, chưa kịp chạm đến được một sợi tóc của Anh, Trân Vinh đã bị vật ngược trở lại, nằm ép bẹp giữa hai cánh tay đầy lực. Cậu cựa quậy ra vẻ hờn dỗi, cắn cắn bờ môi đầy mọng chín như trái mận ngang mùa, một cơn gió nhẹ khẽ đưa vài cánh hoa trắng mong manh rơi rụng nơi vầng trán cau có.

Anh lại cười. Anh vẫn cười hiền trước mỗi trò đùa của cậu. Cậu bày ra, cậu chọc Anh, phá Anh, lừa Anh vào chòng....nhưng có bao giờ cậu lừa hay chọc được Anh đâu chứ, trừ phi Anh tự mình giả vờ như đã bị lừa rồi. Con người này sao vậy?!? Khiến cậu cứ không thôi đắm chìm vào thứ mật ngọt hoang dại chết người.

Và vẫn như mọi lần, Anh khẽ miết hai đôi má mũm thịt, cưng nựng như đôi má em bé, rồi lại từ tốn cúi xuống đặt lên mi mắt non mềm như tơ phớt hôn yêu chiều, chạm đến cánh môi khép hờ e ấp như đang chờ đợi.

Trong nụ hôn Anh thì thầm khi vẫn còn mê man giấc ngủ không trọn giấc sao?!?
Tiếng *Anh yêu em* thì thầm như chỉ đủ để mình cậu nghe thấy hoà lẫn nơi nhịp điệu hơi thở nồng ấm.
.
.
.
.
Nhớ. Nhớ mãi. Nhớ đến cháy rát ruột gan.
Cậu ngồi đó đã 3 tiếng đồng hồ. Lặng đắng trên chiếc ghế gỗ nhỏ lạnh tanh, nhìn đăm đăm dõi theo chút mưa phùn đậu trên cánh mận trắng ngoài cửa ban công. Ánh mắt như không hề bỏ sót dù chỉ một tích tắc nào, đếm không thiếu một cánh hoa rơi rồi bị vùi dập không thương tiếc xuống đất. Cậu cảm thấy đau thay cho những cánh hoa vô tội đó. Chúng giống cậu. Đau đớn nhưng không thể kêu rên.

Cậu đang cầu mong ai đó không dẫm phải những cánh hoa đó sao?!? Rơi rụng và tàn nhẫn hơn là bị dẫm nát. Nhưng dù thế nào, kể cả có bị đối xử tàn nhẫn, cậu vẫn mong có Anh hiện diện trong cuộc đời mình.

Ước gì ước gì. Anh có thể biến lời nói thầm ngọt ngào đó thành tiếng nói phát ra âm thanh khiến cả thế giới này nghe thấy

"ANH YÊU EM"
"Anh ở đây bên em"

"Em chán ghét lắm rồi, em không muốn thế giới biết Anh đã không còn yêu em nữa...!"

"Chỉ vậy là đủ"

Đơn giản em chỉ muốn hỏi Anh. Đây là tình yêu hay cảm giác thích thú nhất thời?!? Với em đó là tình yêu, còn với Anh, Em là gì?!?....

Khung cảnh hiện tại chỉ càng khiến Trân Vinh thêm đắm chìm vào những hồi ức tốt đẹp không lâu trước đó. Kẹp chặt đầu vào giữa hai đầu gối, bịt kín mọi tầm nhìn, che đậy mọi âm thanh, giá như có cái hộp nào đó để cậu khoá chặt kí ức cùng nỗi bận tâm lại thì tốt biết mấy.....

[MARKJIN] [FANFICTION [ONESHOT] WAITING - CHỜ Where stories live. Discover now