Tình yêu không phải bao giờ cũng tồn tại cùng hai chữ hạnh phúc.
Tình yêu của Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun chính là một minh chứng. Dù rất yêu nhau nhưng...
Một người vì yêu mà trở nên mù quáng, ghen tuôn, độc đoán bất chấp để chiếm hữu đối phương mặc kệ là người mình yêu có tổn thương thế nào.
Còn người kia thì yêu nhiều đến nỗi dù bị đối phương dày vò đến cõi lòng tan nát vẫn mở lòng bao dung tha thứ.
Như thế có thể tồn tại hạnh phúc sao?
....
Baekhyun mím chặt môi để kiềm chế cơn đau từ phía dưới truyền tới. Đôi mắt đã mờ đi vì khóc quá nhiều.
Thế mà Park Chanyeol vẫn mạnh bạo ra vào trên cơ thể Baekhyun, hắn mặc kệ Baekhyun có đau đớn như thế nào, cậu càng khóc hắn càng thêm khinh bỉ ra sức dày vò cơ thể cậu để thỏa mãn."Baekhyun! Mở mắt ra nhìn tôi" Park Chanyeol hung hăng ra lệnh.
Baekhyun bên dưới dù đau đến sắp ngất vẫn ngoan ngoãn mở đôi mắt đã đỏ tấy ngận nước nhìn hắn.
"Em khóc? Hóa ra vì bên cạnh tôi em không thoải mái nên mới tìm người đàn ông khác chung một chỗ." Chanyeol siết chặt cằm Baekhyun đau đớn, kéo mặt cậu nhìn thẳng vào hắn.
Baekhyun yếu ớt ra sức lắc đầu, ánh mắt bi thương đến đau lòng "Em....không..c...ó !"
Chanyeol cười khinh bỉ không suy nghĩ mà giáng xuống gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt kia một cái tát, gương mặt cậu in hằng lên 5 dấu tay đang đỏ tấy. Phần thân bên dưới Chanyeol lại không nể nang mà hoạt động thô bạo hơn làm Baekhyun đau đến chết đi sống lại.
"Ti tiện, rõ ràng đã lên giường cùng hắn mà còn chối. Đúng là dơ bẩn." Chanyeol nói xong thì cũng đã phóng toàn bộ tinh hoa vào bên trong Baekhyun.
Hắn mạnh mẽ rút phần thân dưới của mình ra khỏi cậu, rồi bỏ mặt cậu yếu ớt nằm trên giường không mảnh vải che thân. Park Chanyeol hắn tắm rửa rồi rời khỏi khách sạn.
Baekhyun nằm yên không chút sức lực, nước mắt từ 2 khóe mắt cứ tuôn ra không ngừng. Mọi thứ xung quanh đều là một tầng sương mờ, Baekhyun không thấy gì nữa, thế giới của cậu cũng biến mất rồi. Park Chanyeol không tin cậu, hắn không tin cậu. Tiếng vỡ tan trong tim nghe rõ mồn một.
Nếu cứ tiếp tục như thế có lẽ cậu sẽ không chịu được nữa. Vốn dĩ thể chất Baekhyun đã yếu từ nhỏ, nay thêm tiếp xúc với khí lạnh quá lâu nên bệnh cũ lại tái phát.Baekhyun lên cơn xuyễn, cậu quằn quại bấu chặt lấy grap giường vì khó thở. Nếu là lúc trước có Park Chanyeol ở bên hắn sẽ sốt sắng lo lắng, lấy thuốc cho cậu rồi sau đó lại mỉm cười trách cậu ngốc. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi Baekhyun à. Cậu với lấy được chiếc điện thoại ấn quay số nhanh gọi cho Luhan- anh trai của cậu. Luhan nghe máy vẫn không thấy trả lời chỉ nghe tiếng thở dốc của Baekhyun, thiết nghĩ có chuyện chẳng lành anh liền đi theo định vị điện thoại đến chỗ Baekhyun.
"Baekhyun em làm sao vậy? Baekhyun..." Luhan khẩng trương chạy đến bên giường ôm lấy Baekhyun cởi áo khoác lên người cậu. "Chết rồi! Người em sốt rồi. Anh đưa em đi bệnh viện, cố gắng lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Tổng hợp》[Oneshot | ChanBaek]
FanficBộ oneshot đầu tay của Vy mong các bạn ủng hộ. Trạng thái: Đang cập nhật - Pink , H , HE , SE có đủ nhá 😉