Một ngày nọ, khi mặt trời đã lên cao, nắng đã vào hắt qua khe cửa, Shiro lại tụ tập đám bạn của mình rủ nhau đi chơi. Họ để lại Tora một mình.
Nàng lặng im, không nói gì,chỉ quay đầu nhìn lại bóng Shiro đi xa dần như muốn nói lời tạm biệt. Rồi nàng rời căn nhà mà họ đang chung sống. Tora muốn sống một cuộc đời đáng sống hơn, nàng sẽ băng qua những cánh đồng xanh mát của làng quê Nhật Bản, băng qua những đốm tuyết trắng của núi Phú Sỹ, qua những ven sông Vonga trong vắt của Nga, nàng sẽ sống một cuộc đời không ở yên một chỗ, nàng không muốn giống như Shiro hay những người bạn của chàng vì nàng vốn là cô mèo ưa hoạt náo.Shiro không biết về chuyện người vợ của mình đã bỏ đi, chàng vẫn ung dung đi chơi cùng nhóm bạn. Chợt có linh cảm chẳng lành, chàng chạy vội về nhà để tìm Tora.
Chân Shiro sững lại khi về tới nhà. Cửa không mở như mọi ngày, đồ không phơi ngoài sân, đàn gà Tora nuôi cũng được nhốt lại trong chuồng chứ không được nàng cho ăn ở ngoài như mọi hôm.
Shiro đi khắp nhà, vừa đi vừa gọi lớn :
- Tora ơi, em ở đâu thế ?!
Sau nhiều ngày mệt mỏi đợi chờ, thân hình Shiro tiều tụy đi trông thấy. Chàng lấy băng tuyết tạo thành hình trái tim trước nhà như là một lời nhắn gửi cho người vợ yêu quý. Sau đó, chàng lên đường đi xa.- Continue -