Shiro chọn một vị trí thật cao, nhón chân nhìn bốn phương tám hướng để chọn nơi sẽ đến. Thế rồi chàng quyết định đi về phương Bắc, Tora thường nói nàng muốn tới sông Vonga, muốn đi dạo ở đây khi mùa xuân tới, nước xanh trong và in bóng những hàng cây bạch dương thơm mát.
Chàng vượt qua những sân băng lạnh giáBăng qua những vách đá dựng đứng, cheo leo
Qua những bụi gai, cây rừng đâm vào mặt vào thân mà chàng không nảnChàng đi qua những ngôi làng, qua cả những hàng bạch dương xào xạc theo gió, chàng lập lều trại trên những con đường mình qua
...Chàng đi, đi mãi...
Đi tới khi đôi chân quỵ lại.
Nước mắt khô dần
Môi tím tái gọi tên
Tora ơi, Tora
Nàng giận gì sao chẳng đợi gặp ta...
Sao chẳng đợi một lời ca tiễn biệt
Ta tìm nàng mải miết
Tora ơi, xin thứ lỗi cho ta
Tora ơi, Tora
............Người ta gặp chàng khi chàng đã quá mệt, nằm bất động trong khu rừng. Một bác tiều phu thấy vậy đã mang chàng về nhà cưu mang cho đến khi chàng khỏe lại.
Shiro mê man mãi, tưởng như không muốn tỉnh. Chàng mơ thấy mình gặp lại Tora, hai người hạnh phúc như thuở ban đầu.
Mơ vẫn chỉ là mơ, đời rất thực mà lại thơ, mơ vẫn chỉ là mơ, kẻ thất tình ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Shiro không muốn tỉnh, nếu tỉnh để biết rằng mình đã mất Tora vì mình ham chơi thì chàng không muốn tỉnh. Chàng tìm đến rượu để xua đi muộn phiền trong lòng, để được say và quên đi hiện tại.Từ đó, ở núi rừng Nhật Bản, đêm cũng như ngày, người ta thường nghe thấy một chú mèo gọi bạn " Tora ơi, Tora... "
- End -