1: Mạo hiểm

361 21 1
                                    

--Tiểu Khải, mau tỉnh....hức... mau tỉnh... Hức... - Thiên Tỷ đặt Khải dựa vào lòng mình, khóc nấc.

Từ lúc kề sát bên nhau thi hành nhiệm vụ, không có lần nào thất bại cả, nhưng vì sự lơ đãng của mình, Khải đã đỡ giúp anh 2 viên đạn, 1 ở bụng và 1 ở vai. Lúc ấy là một đống hỗn độn. Anh chạy đến, Khải ngã xuống. Đầu đập vào đá, đất. Bất tỉnh đến giờ. Ngay lúc này, Nguyên và Hoành chạy tới:
--Anh hai, anh hai, tỉnh lại, tỉnh lại đi mà... Hức.... Hu- Nguyên nức nở
--Thôi, mau đưa vào bệnh viện- Hoành nói.


--------------ta là đường phân cách từ chiến trường đến bệnh viện---------------

Thiên Tỷ hiện giờ tâm trạng hỗn loạn. Với kĩ năng của anh thì đáng ra có thể tránh hai phát súng đó, nhưng không hiểu sao anh lại...... Haizzz, càng nói càng tức. Bây giờ Tiểu Khải đang trong phòng cấp cứu, người mà anh thương nhất đang nằm đó. Y tá, bác sĩ đi ra đi vào liên tục. Làm sao anh không lo được. Còn Vương Nguyên thì như người mất hồn, tựa lưng vào tường, mắt luôn hướng đến đèn cấp cứu không rời. Trên khuôn mặt góc cạnh, giọt nước thi nhau lăn xuống gò má. Người luôn đùa giỡn với mình mọi nơi, mọi lúc thì đang nằm bất động ở kia. Mặc kệ cho cậu có khóc đi nữa cũng không thể ra vỗ về nữa rồi. Chí Hoành thấy vậy xót lắm. Người như Vương Nguyên lúc nào cũng tươi cười. Không cao lãnh, lạnh lùng như Tỷ và Khải mà khóc đến sưng húp cả mắt.

Mọi người cứ như thế đợi đến 6-7 tiếng. Cuối cùng đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra là đám người kia nhào tới:
[Thiên]: Bác sĩ, Khải sao rồi, sao rồi hả?
[Nguyên]: Anh hai sao rồi bác sĩ?
[Bác sĩ]: Đã qua cơn nguy kịch, sẽ dưỡng thương ở phòng hồi sức nhưng.... Nhưng có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc là mãi mãi, do bị một lượng máu bầm trong não dẫn đến sự việc trên-- Bác sĩ nói mà mồ hôi thấm cả áo, ai mà không biết công ty Vương thị và Dịch thị đứng nhất nhì thế giới cả thị trường, kinh tế, buôn bán, thế giới ngầm,..... đều giỏi. Trước mặt ông lại là Dịch tổng và em trai Vương tổng, không run sao được.
--Được rồi, cảm ơn ông- Chí Hoành từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
--Giúp người là bổn phận của chúng tôi mà- Bác sĩ cười nói
--Vậy, tôi xin phép- ông phải đi thật xa cái vị Dịch tổng băng lãnh kia, nếu ở lại thì chết chắc.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp phòng. Hôm nay đã là ngày thứ 5 trong tuần rồi, mà Khải vẫn chưa tỉnh. Khuôn mặt trắng bệch, cơ thể gầy đi trông thấy. Đến giữa trưa, hàng lông mày tinh xảo khẽ chau lại, mi mắt lay động. Mùi thuốc sát trùng, thuốc viên xộc vào mũi làm cậu khó chịu( Tiểu Khải là cậu[thụ] còn Thiên Thiên là hắn nha). Khẽ cựa mình, hình ảnh thân quen in hẳn vào tầm mắt. Là hắn, hắn đang ở đây, tại đây với Tiểu Khải. Vội vàng nằm xuống ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh ấy mà cả người nóng ran. Cậu cứ ngắm như thế, rồi ngày càng xích lại gần, gần hơn, hơn nữa. Chỉ cách nhau vài milimét ngắn ngủi thì:
--Em ngắm tôi vậy đủ chưa?
*giật mình* (•_•#)
--Ơ.... Ờ.... Đủ.... Đủ rồi a~~~...
" moá ơi, doạ bổn bảo bảo một phen hết hồn, mém nữa là lọt giường rồi. Ta mà khỏi bệnh, ngươi biết tay ta. Hắc.... Hắc"---Khải pov's

--Thấy đỡ chỗ nào chưa? - Tên mặt liệt không nhìn cậu, nói
-- Ờm, một chút... - Khải Khải khó nhọc trả lời.
"Ông đây bị vậy là tại ngươi quá kiêu ngạo nên xảy ra chuyện này chứ đâu, giờ mới cảm thấy hối lỗi à?"---Khải pov's

--Ờ, tốt

What the....??? Thế éo nào mà lại lạnh nhạt vậy a??? Ta đây hờn cả thế giới.

1s






2s






3s






--Hic hic Bảo Bối à, đừng giận mà. Có giận thì cũng ăn chút cháo đi a~~~ - tên mặt liệt khóc dở cười dở năn nỉ. Ai biểu hồi nãy hắn sĩ diện quá làm gì a? Bây giờ Tiểu Bảo Bối giận rồi là sẽ cho hắn ra nhà kho ngủ luôn chứ không đơn giản là sofa nữa á.

--TÊN KIA!! MI IM CHO BÀ NGỦ
--Chị hai à, ăn chút cháo đi a~~~Đừng xù lông mà ×_× *xoa xoa*
--Ứ ừ, không ăn a~~~~
--EM KHÔNG ĂN THÌ TÔI LƠ EM NGAY ĐẤY
*Im lặng*

--CÓ ĂN KHÔNG?
*Lặng im*

--1.......2......2,5......

--Á, em ăn, em ăn

--Có thế chứ

--Xía

Và thế là nửa tháng sau, Cua Đao nhà mình đã xuất viện

================================

Ta vừa mới tập viết, nếu không hay thì các nàng cứ góp ý nha. Nhớ vote cho ta nhoa

Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ