Chương 3

4.5K 130 16
                                    

  
      Khi Raven muốn đem bảo bảo về Anh Quốc, hắn liền gọi điện cho CaiO bảo cậu ta chuẩn bị phi cơ riêng của nhà hắn. Raven không thích người khác cứ nhìn bảo bảo trên máy bay công cộng.

      Hôm nay, Raven cùng bảo bảo dậy thật sớm, bảo bảo nhất quyết không chịu lên máy bay, Raven không thể làm gì khác hơn là vuốt ve, dỗ ngọt bảo bảo để hắn có thể một mình đi đến khu rừng đó. Đó chính là khu rừng nơi bảo bảo được sinh ra, cái trứng của bảo bảo khi sinh ra vẫn còn ở đó, hắn phải đi dọn dẹp vết tích trong khu rừng đó. Hắn sẽ không để một ai phát hiện ra bảo bảo.

      Raven quay trở lại khu rừng khi hắn gặp bảo bảo, hắn phát hiện bên cạnh khu rừng có một tấm bảng, nhờ tấm bảng hắn mới biết khu rừng này là cấm địa. Những người không phải dân bản địa ở Vatican mới không biết ở đây là cấm địa. Raven vuốt ve cái trứng nơi bảo bảo sinh ra, Raven nhận ra hắn căn bản không cần phải lo lắng, vì cái trứng phần lớn đã bị động vật ăn hết, (tác giả: đừng hỏi ta vì sao lại cực như vậy) chỉ còn lại đáy, chỉ còn một ít lòng trắng trứng vương trên mặt đất nhưng lại bị những bông hoa tươi che mất.

    Raven thở phào nhẹ nhõm, hắn nhặt hết những vỏ trứng còn sót lại rồi bỏ vào trong bọc. Raven ngoảnh lại nhìn khu rừng một lần cuối, một lát nữa thôi hắn sẽ cũng bảo bảo rời xa nơi này.

    Bởi vì nước Vatican rất nhỏ, cho nên không có sân bay, (tác giả: nghe nói người dân ở Vatican, nhìn đầu tóc không hợp lệ thôi cũng muốn bị đuổi khỏi nước) Raven mang theo bảo bảo ngồi xe đến La Mã, phi cơ đang chờ bọn họ, đây chính là nguyên nhân mà Raven làm hộ chiếu cho bảo bảo. Raven dùng áo khoác ôm trọn toàn thân bảo bảo vào trong ngực mình, bảo bảo căn bản không mang giầy, hơn nữa càng không muốn người ta chú ý đến vé đẹp của bảo bảo.

    Bảo bảo cọ cọ trong ngực hắn, không yên phận cắn đầu vú. Hình như là đang có mộng đẹp. Cọ quậy hồi lâu thế mà không có tỉnh giấc.

    “Lão Đại, chúng ta đi đón cậu” - Caio vui vẻ hớn hở, phía sau còn có 5 người đi theo. Đây toàn bộ là tâm phúc của Raven.

    “Ừ, các người cũng tới? Chúng ta lên phi cơ rồi từ từ trò chuyện đi."

    Raven ngồi ở trên phi cơ siêu hào hoa, hơn nữa ghế còn rất thoải mái. Cẩn thận đem áo khoác cởi ra, để cho 6 người thấy nhân nhi xinh đẹp nằm trong lòng hắn.

    “Lão Đại, đây chính là bảo bảo mà cậu nói? Cậu nhặt được ở đâu vậy? Không có nghe nói cậu thích tiểu hài tử? Lớn lên còn thật đáng yêu a, giống như Thiên Sứ vậy. Bọn tôi đã xem hình cậu gửi tới,mọi thứ đều đã xong hết. Sao hả? Thấy bọn tôi làm việc năng suất không?.” - CaiO thay mặt 5 người còn lại.

    "Là nhi tử của tôi.....cũng là vợ..." - Raven chỉ cần nói như vậy bọn họ cũng đủ hiểu.

    “Thiệt hay giả vậy, lão đại cậu chết biết, tớ một bóng hồng cũng không có.” Caio nhảy như tôm, nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ Raven trừng chết hắn.

    Raven coi CaiO như anh em, nhờ có cậu ta hỗ trợ, công việc của Raven mới không khó khăn. CaiO là một người sáng sủa, cũng là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), bóng hồng xung quanh nhiều không đếm xuể. Raven khó khăn lắm mới đem mấy cây bông đó dẹp sang một bên, may mắn CaiO cũng là ngươi phân tư rõ ràng nên Raven mới an tâm đem công ty giao cho cậu.

[Đam Mỹ][Edit][Tạm drop]Thiên Sứ Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ