Chương 2

5.1K 142 2
                                    

      Sáng sớm thứ hai, Raven phải đi bưu cục đem hình của bảo bảo mà hắn vừa chụp tối hôm qua gửi cho CaiO, sau đó vội vàng đi mua vài cuốn sách dành để dạy trẻ nhỏ học, hắn hầu như mua hết tất cả các quyển sách có liên quan đến Thiên Sứ, kế tiếp hắn đến cửa hàng đồ ngủ mua cho bảo bảo rất nhiều quần áo ngủ cao cấp, toàn là tơ lụa đắt tiền. Bởi vì ngày hôm qua để cho thư ký mua quần áo, bảo bảo mặc không quen, da thịt mềm mại bị ma sát đến sưng đỏ. Raven không thể làm gì khác hơn là để cho bảo bảo mặc áo sơ mi của hắn, áo sơ mi của hắn cũng là hàng tơ lụa cao cấp, nhưng cũng không thể để cho bảo bảo cứ mặc áo của hắn hay lõa thể mãi được.

     Xế chiều, Raven vừa gọi điện thoại cho CaiO, nói cho hắn biết, để hắn làm hộ chiếu cho bảo bảo sau đó gửi tới đây, tên bảo bảo sẽ là An Kỳ,10 tuổi, còn dư lại cũng làm bộ. Sai chút tay chân đến chỗ nhập cảnh làm giả giấy tờ, vì không có ghi chép việc bảo bảo nhập cảnh, đem tất cả tài liệu của bảo bảo chuẩn bị dưới tên hắn, là nhi tử của hắn, như vậy mới có thể đem cậu trở về. Chuyện này tuyệt đối phải bí mật, bất luận kẻ nào cũng không được biết. Raven không muốn bảo bảo của mình cuốn vào cuộc chiến của gia đình hắn, mặc dù hiện tại không có kẻ nào dám phản kháng nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

     Vài ngày sau, Raven nhận được hộ chiếu của An Kỳ, hắn và bảo bảo cùng sống ở trong khách sạn, suốt ngày chỉ chăm chú dạy bảo bảo học tập, phương diện khác hắn chẳng thèm để tâm tới, một phần vì hắn không muốn kẻ nào thấy bảo bảo. Trong suốt quá trình dạy học, hắn thấy bảo bảo rất thông minh, không có mấy ngày cậu đã học xong sách cho trẻ em, hơn nữa còn học nói chút ít từ ngữ đơn giản. Raven phát hiện bảo bảo luôn theo mình, bất luận Raven đi tới chỗ nào, bảo bảo luôn đi theo hắn, không có lúc nào là để cho Raven vuốt ve mình, tuy nói bảo bảo đối với  Raven giống như chim nhỏ khi mở mắt lần đầu tiên liền lập tức nhận mẹ ( có chút không được tự nhiên–____– ) vô luận làm sao cũng không thể rời bỏ Raven, ngay cả Raven vào nhà tắm, hắn cũng ngồi xổm ở cửa.

     Raven còn phát hiện bảo bảo rất lười, muốn "giải quyết" nhất định phải Raven đem, bảo bảo thích ăn trái cây cùng thức ăn chay, cũng không phải là không ăn thịt, chẳng qua là rất ít ăn, không thích du thực, chỉ thích nước nấu thức ăn, rau dưa cùng thịt cũng là đồ ăn giống nhau, nhất định phải Raven mớm đút vào trong miệng hắn mới bằng lòng ăn, nếu không, bỏ vào trong miệng nhất định sẽ phun ra, sau đó cáu kỉnh cắn đầu vú Raven.

    “Ba ba, hư. . .”

     Tuy rất muốn ăn cái miệng nhỏ của bảo bảo nhưng Raven lại không thể làm, kết quả là bị bảo bảo cắn sưng đầu vú.

     Ở chung mấy ngày, Raven đã hiểu rõ tính tình và thói quen của bảo bảo. Bảo bảo càng thích dính lấy Raven hơn. Thật vất vả Raven mới dỗ bảo bảo ngủ, để bảo bảo nằm xấp xuống ngực hắn, lại cắn đầu vú hắn, bảo bảo nhất định phải mút lấy đầu vú của mình mới bằng lòng ngủ, cho dù Raven sao vậy dụ dỗ cũng không được, Raven nghĩ hết biện pháp, để cho bảo bảo cắn những vật khác — núm vú bằng nhựa ( cái núm vú giả mấy đứa bé hay ngậm ý), nhưng bảo bảo khóc hai mắt đỏ bừng cũng không chịu ngủ. Không có biện pháp nào khác, Raven không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, bởi vì nhìn bảo bảo như thế hắn rất đau lòng, hắn cũng không muốn bảo bảo biến thành con thỏ nhỏ. Bảo bảo có thói quen này mãi cho đến sau tới  lớn lên mới có chút thay đổi. Len lén nói cho ngươi biết, một ít bởi vì bảo bảo hắn quá mệt mỏi nên không còn cách nào khác, biết không ? Ha hả, sắc nữ đứng ở góc tường cười trộm.

     Raven cầm quyển sách có liên quan Thiên Sứ kế bên gối, phía trên nói chính là có liên quan Thánh kinh bảy Thiên Sứ.(Ngoc:cái này mình không tìm thấy thông tin chính xác về 7 thiên sứ nên không dám liệt kê.)

     Cuối cùng, Raven không phát hiện bất kỳ chuyện gì có liên quan đến bảo bảo, nhưng hắn phát hiện có tài liệu nói về năng lực và tuổi thọ của Thiên Sứ cũng coi như hữu dụng (từ đây bắt đầu có liên quan Thiên Sứ, có nhiều cái "chém" bởi vì tìm không được nhiều tài liệu của Thiên Sứ ) .Phía trên nói, Thiên Sứ cũng là từ trứng sinh ra, muốn trứng tiến hóa cần 1000 năm. Thiên Sứ mới ra đời đại khái là 10 tuổi, khoảng chừng 8,900 năm mới lớn. Trưởng thành đến độ tuổi 18,19 thì ngừng hẳn. Sau đó hình dáng sẽ không thay đổi cho đến lúc chết. Thiên Sứ dựa theo cánh ít hay nhiều hơn mà phân cấp bậc, cánh càng nhiều, cấp bậc càng cao. Hơn nữa trứng Thiên Sứ cũng có phân cấp bậc, màu trắng — màu bạc — màu vàng.

      Thiên Sứ trưởng thành sẽ được giao nhiệm vụ dần. Màu trắng là Tiểu Thiên Sứ; phần lớn đều chỉ có 2, 3 đôi cánh, nhiều nhất có thể có 10 đôi cánh; tiếp theo là màu bạc - Thiên Sứ trung cấp; có thể có 15, 16 đôi cánh, nhiều nhất có thể có 20 đôi cánh; sau đó là màu vàng – Thiên Sứ cao cấp, huyết thống thuần khiết; trưởng Thiên Sứ, có thể có 25, 26 đôi cánh, cao cấp nhất có thể có 30 đôi cánh.

      Raven nhìn trên lưng bảo bảo chỉ có 3 đôi cánh, nhìn dáng dấp bảo bảo chắc là Tiểu Thiên Sứ trắng, Vatican là Thánh Địa, đoán chừng trước kia nơi này có thể là nơi trú ngụ của Thiên Sứ: tại sao nơi này lại bị bỏ hoang?. Phát hiện ngoài trứng của bảo bảo xung quanh không còn cái trứng nào khác, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Nhìn bảo bảo bộ dạng này - Tiểu Thiên Sứ cấp thấp nhất, nếu như không phải vì không thể dời đi kịp thì là bị bỏ rơi. Hơn nữa chỉ mới có 8, 9 tuổi, hẳn là phải bị bỏ lại 8,900 năm đi. Nếu như không phải gặp hắn, cậu có thể sẽ chết, cũng có khả năng bị người khác đem về nghiên cứu.

      Trời ạ! Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Raven ôm chặt bảo bảo, không sao, bảo bảo, sau này ba ba nhất định sẽ rất yêu rất yêu ngươi. Ba ba sẽ đem những thứ tốt nhất trên thế giới cho ngươi, làm cho cậu trở thành Tiểu Thiên Sứ hạnh phúc nhất.

   Edit: Ấy chời ơi, Ngoc toàn dùng từ lung tung hết trơn =)))

[Đam Mỹ][Edit][Tạm drop]Thiên Sứ Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ