chương 2

21 1 0
                                    

Khi tỉnh dậy điều duy nhất mà Bạch Ân nghĩ tới là:số mình thật nhọ a!!!

"Dây chuyền xấu xa mi ra đây cho ta!!!mẹ nó!lão tử làm  sao bị trói trên cây a!!!"

"Chậc chậc!đây thật là mỹ thiếu niên mà ngươi nói sao?"_trúng độc mười ngày mà còn ầm ĩ được!thú vị!!!

"Thưa cung chủ... xác định thật sự là người này nhưng bây giờ... sao lại khác xa lúc nãy a"_sao người này chưa được một nén nhan mà đã thay đổi rồi a.

"Cứu hắn xuống đi"_phất phất tay áo ra chiều không có gì Lãnh Hàn Thiên tiếp tục phân ánh mắt về phía Bạch Ân từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

Hắc y nhân phi thân lên trên nhánh cây treo Bạch Ân dùng chủy thủ một dao cắt đứt sợi dây.

"Phù,cuối cùng cũng được xuống đất coi như lão thiên gia đối xử với ta cũng không tệ a"_sợi dây vừa đứt Bạch Ân vận dụng một thân võ học các loại của mình vèo một cái xoay ba trăm sáu mươi độ và thành công tiếp đất.

"Ngươi tên là gì?"_nhìn nhìn một thân bạch y đã bị máu nhuộm thành màu đỏ của Bạch Ân,Hàn Thiên trầm giọng hỏi.

"Ta?,ta họ Dạ Bạch tên một chữ Ân"_nhìn lên,oa thật đẹp nha,nam nhân này lớn lên thật không tệ.

"Ta tên gọi Lãnh Hàn Thiên"_phun chữ như phun băng a~~.

"Hảo!cảm ơn ngươi đã cho người cứu ta"

"Ngươi sao lại bị cột ở trên cây?"_nhíu nhíu mi ,thật sự người trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống là kẻ có nhiều kẻ thù.

"Ách..."_lúc này mà nói mình từ thế giới khác đến đây chẳng khác nào tự góp lữa thiêu mình!!!.

"Ta cũng không gõ ta từ đâu đến nữa!"_cực kì ủy khuất!!!tuy làm kinh doanh nhưng tố chất diễn viên thật không thể khinh thường.

"Hửm!không nhớ gì thật sao?"

"Ân"_diễn cực kì tích cực!!!vô cùng chât thật!!!.

"Vậy đi cùng ta đi,ta sống một mình cũng thật cô đơn a"_tựa u sầu khổ não thốt lên những lời nói tựa như bình thường nhưng rất có sức sát thương đó biết không?!!.

Hắc y nhân đang choáng váng vì những lời nói của cung chủ mình phút chốt bình thường trở lại vì bắt gặp ánh mắt giết người của tên buồn nôn nào đó_cung chủ của ta a ngươi rõ ràng là không muốn ở gần con người a.

"Nhưng... nhưng ta hiện một xu cũng không có a"_ta chỉ có vàng thôi! hắc hắc~~.

"Hảo!không sao chúng ta là bằng hữu"

"Vậy ta sẽ đi cùng ngươi!"_xem như là hướng dẫn viên du lịch vậy.

"Chủ nhân!chủ nhân!ta đang trong không gian khi ngài cần chỉ cần nghĩ đến ta,ta sẽ kết nối đến cơ thể của người"_từ lý trí vọng về một giọng nói,không ai khác mà chính là Tiểu Tinh(sợi đây chuyền đó).

Quyết định đi cùng với Hàn Thiên bây giờ vấn đề lớn nhất đó chính là:đi bằng thứ gì đây?vả lại để ý mới thấy hình như mình còn đang trúng độc a~,số cực kì khổ!!!lại không thể chui vào không gian lúc này a.

"Hàn Thiên!hình như ta đang trúng độc phải không?!"_không phải hình như mà khẳng định là đang trúng độc a~ thực là lệ rơi đầy mặt mà~~.

"Không sao!có Hàn Thiên ta ở đây không gì phải lo"_không phải chấn an quả thực Lãnh Hàn Thiên chỉ cần dùng một chút nội công liền có thể bứt độc trong cơ thể của Bạch Ân ra ngoài nhưng do từ lúc nãy đến giờ quên mất a.

-------

Thành công đẩy đi độc tố trong cơ thể của Bạch Ân ,lúc này ngẩng đầu lên chỉ thấy nhóc con này đã ngủ từ bao giờ rồi chẳng biết!!

Kì thật Hàn Thiên vẫn đang chờ được khen mà~~ cực kì uất ức a.

Ngày mai đợi y thức phải tranh thủ kể công mới được a.( rõ ngây thơ )

----------- hết chap 2 -------------
Vote cho ta với a~~

Xuyên Không Gặp Được Cung Chủ Thần Kinh ~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ