Chương 14
Hai người sau khi dùng cơm xong thì thả bộ ra ngoài bờ sông, khi đó đã hơn 7h, sắc trời tối đen, gió nhẹ thổi ùa vào mặt cực kỳ thoải mái.
“Tỷ tỷ, sao lại ăn mừng sinh nhật với em a?“ Vũ San hỏi
“Bởi vì sinh nhật 18 tuổi rất quan trọng, Vũ San với chị mà nói cũng rất trọng yếu a“ Vũ Kỳ đáp. Kỳ thật là bởi vì sang năm nàng đã lên đại học rồi nên sau này sẽ không có nhiều thời gian ở nhà nữa, sau khi tốt nghiệp đi làm lại càng không có thời gian, cho nên muốn làm cho sinh nhật này trở nên thật ý nghĩa.
Nghe được tỷ tỷ nói như vậy Vũ San cực kỳ vui vẻ, nàng ôm lấy tay Vũ Kỳ nói “Yêu nhất tỷ tỷ“
Vũ Kỳ thực thích dáng vẻ như chú chim nhỏ này của Vũ San, thoạt nhìn cực kỳ giống một chú tiểu cừu đáng yêu. Ánh mắt Vũ San đột nhiên bị dãy đèn của những tòa cao ốc chọc trời hấp dẫn, Vũ San nói “Đẹp quá“
Vũ Kỳ nghe nàng nói như vậy đã hiểu Vũ San muốn gì, vì thế kéo nàng đi đến khu đu quay gần đó, mua 2 vé lên đó. Vòng đu quay cáo đến 80 m, có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp về đêm của thành phố. Vũ San phấn khởi chỉ tới chỉ lui “Xem kìa, nơi đó là nhà của chúng ta a, còn kia là trường học. “
“Ân“ Vũ Kỳ nhìn bộ dáng của nàng không khỏi nở nụ cười.
“Ai nha, chị xem kìa, chúng ta đến đỉnh cao nhất rồi“ Vũ San xoay người giữ chặt cánh tay Vũ Kỳ, muốn kéo nàng lại đây, vừa lúc Vũ Kỳ đang định đứng lên, gặp lực kéo khiến nàng mất thăng bằng, Vũ Kỳ lảo đảo ngã về phía Vũ San, cũng may Vũ Kỳ rất linh hoạt, đã kịp bắt lấy tay vịn nên mới không bị ngã.
Nhưng trong nháy mắt đó môi của mình dường như có chạm khẽ vào môi Vũ San. Vũ Kỳ trông thấy khuôn mặt Vũ San đỏ bừng cả lên thì lại càng khẳng định thêm. Vũ San ngại ngùng khiến Vũ Kỳ cũng có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Vũ San lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra “Tỷ tỷ, quà sinh nhật của chị, sinh nhật vui vẻ “
“Cái gì vậy?“ Vũ Kỳ nhận nó, mở ra. Là một đôi bông tai rất đẹp, những hạt đá lấp lánh được đính khắp xung quanh, chính giữa là một hạt kim cương càng tôn vinh thêm vẻ lung linh của nó, rất hợp với phong cách của Vũ Kỳ.
Vũ Kỳ cực kỳ thích món quà này, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi “Cái này chắc mắc tiền lắm, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a?“
“Tiền tiêu vặt“ Vũ San bĩu môi “Thích không?“
“Giúp chị đeo đi“ Vũ Kỳ đưa chiếc hộp lại cho Vũ San. Vũ San thật cẩn thận đeo bông tai cho nàng “Được rồi, đẹp lắm“
“Cám ơn em“ Vũ Kỳ kéo Vũ San vào trong lòng ngực, hôn gò má của nàng.
“Ha ha“
Hoàng Trí Hoành đang ngồi ở khoang kế bên đương nhiên thấy được hành động thân mật của cả hai, hắn không tin được, Lương Vũ San sao có thể hẹn hò với một nữ sinh hơn nàng nhiều tuổi thế chứ? Lại hôn nhau trong khoang đu quay nữa. Không được ! Hắn tay nắm chặt nắm tay lại, xem ra phải lấy thân phận bạn bè mà khuyên bảo Vũ San mới được.