Để anh kể em nghe.
Về Hà Nội cuối đông sáng 31. Màn sương mờ của một sáng cuối đông giăng khắp phố phường, mờ ảo tựa như mây như khói, những hạt mưa long lanh nhỏ giọt nối đuôi nhau rơi xuống trên nền đất khô cằn, quất lên trên gò má anh mà lạnh buốt thấu tâm can, đôi môi anh nhợt nhạt bỗng chốc theo phản xạ run lên. Khoác trên mình chiếc áo ấm và khăn choàng cổ mà em đan tặng rảo bước trên con phố còn đang chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể ngăn lại những cơn gió ấy đang dần thấm nhuần qua từng lớp áo mà chạm đến làn da anh vờn đùa.
Để anh kể em nghe
Về một chiều phố 31 cuối 12 cô đơn lạc lõng dưới con đường nhộn nhịp tiếng cười tiếng nói của bọn trẻ con đang đuổi bắt nhau dạo quanh hồ Gươm xanh biên biếc màu ngọc bích, chỉ để tranh giành nhau những cây kẹo bông đủ màu sắc hay là những gói bánh cốm nhân đậu xanh dậy mùi thơm thoang thoảng bọc trong chiếc túi bóng hút mắt. Xa xa, hình ảnh chiếc cầu Thê Húc đỏ như son bắc ngang qua đến đền Ngọc Sơn cổ kính in bóng xuống mặt hồ gợn nước mênh mông, lại đẹp đến nao lòng người biết bao. Em ơi, rằng em biết không, giữa Hà Nội với cái lạnh tê buốt như vậy, một chiều 31 nô nức người nắm tay nhau qua lại miệng cười vui vẻ, anh lại một mình ôm trọn nỗi buồn đơn độc ấy rảo bước với chiếc mũ len chụp kín đầu và cái áo măng tô đã sờn màu và đôi giày bata đi ngót nghét được mấy năm, hơi thở càng dồn dập hơn phả ra từng cụm khói nhỏ rồi lại tan biến vào không khí trong tức khắc.
Để anh kể em nghe
Về buổi tối 31 hiện diện trên mỗi khuôn mặt bừng sáng lên những niềm vui và sự háo hức hóng chờ khoảnh khắc giao thừa sắp tới. Em biết không, rằng anh đã nhớ em đến chừng nào, khi nhìn những cặp đôi tay trong tay rảo bước trên con phố cổ mà cười đùa, nói những lời ấm áp tựa hạnh phúc biết mấy. Rồi họ trao nhau cái ôm, cái hôn nồng ấm đập tan đi cái giá lạnh đang hoành hành lạnh thấu xương. Giữa nơi thành thị người qua lại, ánh mắt anh đang như tìm một hình hài ai đó thân quen, rồi khựng lại nhìn chính bản thân mình.
À phải rồi em à, anh là đang cô đơn, là đang ở một nơi xa cách quê nhà và em hàng ngàn hàng dặm cây số, vậy sao anh cứ trông chờ vào một niềm tin nhỏ nhoi, rằng em còn đang hiện hữu ở nơi đây, với anh, để rồi cứ ngẩn ngơ tìm em trong vô vọng, và tự cười ngu cho bản thân mình.
Hà Nội rót đầy vào anh sự trống rỗng vô hồn. Khi mà giờ anh lại lang thang như một kẻ lạc vào chốn mê cung tìm dáng người quen thuộc nơi nào đang đợi chờ anh trở về.
Em này, tối 31 Hà Nội đẹp lắm em ơi .
Ngóng chờ đồng hồ điểm 12h thật hồi hộp biết mấy, bởi vì cái khoảnh khắc chuyển giao này như đánh dấu cả thế giới như bước sang một trang mới, khép lại những câu chuyện u buồn uỷ khuất hay những hồi ức của quá khứ sang một bên. Pháo bông nổ từng đợt liên tiếp rực rỡ màu sắc trên nền trời đen thăm thẳm, tràn ngập lấp lánh thu trọn trong ánh mắt anh, nơi khoé mắt dâng một tầng sương phủ che mờ đi cảnh sắc phía trước. Anh cố nén nhịn đi những hạt nước mặn chát ấy không cho lăn xuống bên gò má, mà cứ thế ôm gặm nỗi đau buồn nhớ thương người ấy, suốt tận 7 năm trời.Này em ơi, để anh kể em nghe
Rằng Hà Nội giao thừa trống trải và lạnh lẽo lắm.
Khi không có vòng tay em ôm trọn lấy tấm thân anh để sưởi ấm. Khi không có nụ cười tựa như nắng xuân chan hoà ngọt dịu khẽ lọt vào nơi góc tăm tối trong con tim anh bừng sáng. Khi không có cái hôn em trao anh nồng nàn còn vương vấn mùi đào trên cánh môi hồng hào nơi em. Khi không có một cốc chocolate nóng cùng em bên cạnh đan chặt mười ngón tay đón năm mới với lời thề chúc bên nhau trọn đời nữa.
Thiếu em rồi, Hà Nội giao thừa không còn ý nghĩa gì với anh. Mà chỉ tràn ngập trong lòng nỗi nhớ da diết về em. Về người con trai mái tóc đen huyền nhỏ con và đôi mắt to tròn ôn nhu luôn dành cho anh biết bao sự quan tâm, yêu thương hết mực.
Xin em, hãy đợi anh. Anh sẽ trở về , sớm muộn, cũng sẽ tạm biệt nơi phố cổ yên bình và giản dị này để nghe theo tiếng gọi của trái tim nơi em gọi anh về chốn quê nhà thân thương.
Đợi anh , đợi Kim Taehyung này về , em nhé.
Gửi cho em, người con trai anh luôn yêu và hằng mong nhớ, Jeon Jungkook.