Chương 17

343 8 0
                                    

Khải Ninh không chút sợ hãi cùng Kim Thái Hanh đối mặt… mà cậu đứng giữa bọn họ, thực sự rất khó thở. Ánh mắt mọi người xung quanh càng khiến cậu có cảm giác như bị kim châm!

“Buông!” Cậu hoảng loạn rút tay ra, bọn họ đang làm cái gì vậy chứ!

Nhưng hai người kia căn bản không để ý đến.

“Buông hắn ra!” Thanh âm Kim Thái Hanh lãnh khốc lạnh lùng. Cậu càng lúc càng hoảng hốt.

Khải Ninh cũng không thua kém “ Anh buông cậu ấy ra thì có!”

“ Hai người đều buông ra cho tôi !” Nhìn ánh mắt xung quanh vừa hiếu kỳ vừa nghi hoặc, cậu giống như bị dao đâm, hô to “ Nơi này là phòng học nha…”

Hai người cũng ý thức được tình cảnh hiện tại, bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh lôi cậu ra ngoài hành lang, Khải Ninh cùng hắn giằng co, tiếng chuông bỗng vang lên, cậu quay lại nhìn Khải Ninh

“Không sao đâu, cậu về lớp đi.”

“Không được, tớ rất lo lắng!” Hắn cự tuyệt.

Tuy cậu rất cảm kích hảo tâm của hắn, nhưng sẽ làm Kim Thái Hanh tức giận!

“ Cậu dựa vào cái gì mà lo lắng? Cậu là gì của cậu ta a…” Kim Thái Hanh vuốt tóc cậu, khinh thường nói.

“ Anh nói cái gì, việc học anh còn không quan tâm, anh có tư cách gì mà nói tôi !” Khải Ninh tức giận, cậu trong lòng cầu khẩn hắn đừng nói thêm gì nữa, Kim Thái Hanh chuyện gì hắn cũng dám làm a! Ngay cả cường bạo, uy hiếp bạn học hắn còn dám nữa là…

“Cậu !” Quả nhiên, Kim Thái Hanh đã tức giận.

Kim Thái Hanh quay đầu cậu, lạnh lùng “Tôi không nói lời vô ích nữa, nói, cậu đi với ai!” ánh mắt hắn tràn đầy uy hiếp.

“Điền Chính Quốc, đừng sợ, đã có tớ!” Khải Ninh nói, hắn đại khái cho rằng cậu đang bị Kim Thái Hanh uy hiếp.

“…Không có chuyện gì đâu, Khải Ninh. Chúng tớ chỉ là có chuyện cần nói, cậu về lớp đi.” Cậu nhỏ giọng đáp. Xin lỗi, cậu nhanh đi đi, việc này cậu không giúp tớ được đâu.

Kim Thái Hanh lập tức đắc ý, châm chọc : “ Nghe chưa, còn không cút đi !”

“ Anh…anh dám làm gì Điền Chính Quốc, tôi nhất định không tha cho anh đâu!” Hắn không biết tại sao cậu lại cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, hắn vừa cảnh cáo Kim Thái Hanh, vừa nhìn Điền Chính Quốc thật lâu, sau đó quay người đi về lớp, mà cậu chỉ biết nhìn hắn mỉm cười ý bảo hắn yên tâm.

“Ba!!” Khuôn mặt đang mỉm cười của cậu bị Kim Thái Hanh giáng xuống một cái tát, mặt nghiêng đi, cậu im lặng không nói.

“Không tồi … Lại còn có bảo hộ! Câu dẫn nam nhân a! Dám lừa dối tôi sao!” Hắn dùng lực áp vào chỗ vừa bị đánh, nhìn cậu run rẩy, nói tiếp “Tôi ghét nhất là bị người khác phản bội, đặc biệt là nữ nhân của tôi lại câu dẫn nam nhân khác…”

Cậu kinh ngạc nhìn hắn, Khải Ninh chỉ là có ý tốt muốn giúp cậu mà thôi, “ Không phải! Chúng tôi là bạn học, cái gì cũng không có…”

“Hừ, không được nói chuyện với hắn nữa, bằng không, tôi không chỉ tiết lộ bí mật của cậu. Còn phế đi hắn nữa !” Hắn ác độc nói, cậu liên tục gật đầu sợ hãi.

Sau đó, hắn uy hiếp cậu, bắt cậu phải đến phòng hiệu trưởng, hủy bỏ yêu cầu không cho hắn ở chung ký túc xá nữa, còn bắt cậu phải nói “Sau này cũng không cần thay đổi nữa, sẽ cùng hắn ở chung”.

Đến khi hiệu trưởng cung kính nói sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho hắn, thì hắn cười nói nguyện ý cùng cậu ở chung một phòng. Cứ như vậy, chuyện này coi như xong, cái gì cũng không thay đổi, chỉ cần hắn còn giữ bí mật của cậu, thì cho dù cậu có trốn cũng không thoát.

Buổi tối, cơ thể còn hơi sốt, đã bị hắn lột sạch sẽ, đặt trên giường. Hắn chỉ dùng nước bọt bôi trơn một chút, đã dùng lực mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu.

“Nữ nhân đê tiện…. Dám dụ dỗ nam nhân…” Hắn thô bạo nói, mỗi lần lại đâm vào chỗ sâu nhất bên trong.

“…” Cậu chỉ có thể khuất nhục cảm nhận nỗi đau đến tận xương tủy, tinh thần cũng bị hắn vũ nhục đến không thôi.

Bạch dịch nóng hổi bắn vào cơ thể, hắn thở dốc nằm sấp trên người cậu.

“Rất thoải mái… Yêu tinh… Rất chặt … Cậu, chỉ có thể là của tôi, nếu như cậu dám ở bên ngoài cùng kẻ khác… tôi sẽ không tha cho cậu !” Hắn uy hiếp lần nữa. Tóc dài chạm vào ngực, khiến cơ thể cậu nổi lên một trận ngứa ngáy đến tê dại.

“Yêu tinh… Yêu tinh của ta, bảo bối của ta…” Hắn ôm cậu như một món đồ chơi bằng sứ. “Thân thể của cậu ôm rất chặt, có phải bởi vì là song tính nhân hay không, quả thật thích hợp làm sủng vật của tôi!”

“…” Nước mắt lại chảy xuống, nếu đánh đổi sự vũ nhục dày vò của hắn, để giữ lấy bí mật. Như vậy thực sự đáng giá sao? Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cậu cũng điên mất… Nhất định phải tìm điện thoại có mấy tấm ảnh kia, sau đó chuyển trường trốn khỏi hắn…
----------------------
Hết chương 17.

Ác Mộng [VKook ver] (Hoàn)Where stories live. Discover now