Chương 12: Nói Chuyện Ở Khách Sạn

544 29 0
                                    

Khi hai người đến thành phố Z thì mới rạng sáng. Ở trên xe, Sehun vừa nhận được điện thoại gọi đến của Oh Suk Hoon, nhắn với anh dùm bà Oh - người mà từ mười năm trước đã cùng chồng đi du lịch thế giới, cũng chính là bà mẹ mà anh trông mong, tiện thể nói rõ nguyện vọng của bà Oh là mong anh sớm ngày thoát khỏi độc thân.

Nguyên văn của bà Oh là nói như thế này: "Sehun thằng nhóc xấu xa này, từ giờ cho tới trước lúc trở về nếu anh không kết hôn thì mẹ sẽ giống như thời phong kiến, cho anh cưới tiểu thư nhà họ Lee mà anh không thích. Gọi anh thì anh không tiếp điện thoại của mẹ, gọi anh thì anh không nghe."

Bà mẹ hơn năm mươi tuổi mà làm nũng tuỳ hứng như một cô bé mười mấy tuổi. Sehun, Min Hyuk nhất thời không nói gì.

Nếu lúc đó tài xế mở tấm chắn, quay đầu liếc nhìn một cái thì sẽ phát hiện tổng giám đốc mặt lạnh của công ty giống như một đứa bé để chỏm, nhìn chằm chằm di động phát điên.

Tới khách sạn mà đoàn làm phim trú ngụ, Sehun, Min Hyuk mới vừa xuống xe thì trước mắt loé sáng, tiếng chụp hình "tách tách" truyền tới.

Min Hyuk nghe thấy tiếng "tách tách", tâm tình vốn âm u chợt nổi bão.

"Không cần phải xen vào." Sehun đóng cửa xe lại, ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. "Ở đây paparazzi khắp mọi nơi, cậu quản được người này cũng không quản được người kế tiếp."

"Phải không?" Min Hyuk lạnh lùng quay đầu, không nói hai lời, đi về hướng nhóm paparazzi.

"Đưa camera đây!" Anh ta vươn tay, khí thế mạnh mẽ tựa như những mũi dao nhọn.

Gã phóng viên bất hạnh trúng tên, sợ hãi rụt rè đưa camera qua.

Min Hyuk lấy memory card ra, ném trả lại camera, ngón cái cùng ngón trỏ tay phải khẽ động, tấm card nhỏ liền bị gãy làm đôi.

"Á, hình chụp của tôi!" Gã phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn chòng chọc tay của anh ta.

Min Hyuk liếc nhìn thẻ công tác trên người gã phóng viên, cười càng thêm đáng sợ: "Lần sau trước khi chụp ảnh nên biết rõ ông chủ của công ty là ai."

Nói xong lập tức bỏ đi.

Sehun quan sát toàn bộ quá trình vở kịch một công tử nhà giàu bắt nạt một con chó con, vỗ tay nói: "Vài năm không gặp, cậu vẫn là một người không hiểu nhân tình."

"Nếu cậu nói mặc kệ hành vi bất hảo là người hiểu nhân tình, như vậy thật xin lỗi, tôi làm không được."

Hiện giờ, tâm trạng của Min Hyuk bị ánh đèn flash chiếm đầy. Anh ta chỉ cần nghĩ tới Tae Ri phải ở trong hoàn cảnh như vầy hơn nửa năm, không, là rất nhiều năm, anh ta liền đau lòng.

Đương nhiên Sehun không làm được như cậu ta, hơn nữa là khi anh thấy được người muốn tìm.

"Tổng giám đốc Oh." Chan Seung nhìn thấy anh trước tiên, cúi đầu lập tức lấy lại tinh thần. Cái loại ánh mắt khi nhìn thấy cái phao cứu mạng khiến cho trong lòng Sehun hư ảo.

Ánh mắt chuyển đến người ở giữa, Sehun quay qua gật đầu mỉm cười.

Lúc này Tae Ri cũng thấy được Min Hyuk, thả tay Jiyeon ra chạy tới, cảm xúc khó chịu trở thành hư không. "Anh, sao anh lại tới đây?"

[Edit] Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ