Chương 80: Sehun Đến

406 19 1
                                    

Tiếng máy móc vẫn không dừng.

Jiyeon dựa vào chân tường, yên lặng đếm thời gian.

Miệng cô bị băng keo dán đã muốn tê đi, tay chân thì bị trói lại một cục.

Kiếp trước, trong một bộ phim truyền hình cô có diễn qua một vai phụ bị kẻ xấu bắt cóc. Khi diễn bị bắt cóc trên sàn diễn, miệng của cô cũng bị nhét vải, giống hệt tình cảnh trước mắt.

Jiyeon hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, trên mặt không có một biểu cảm gì.

Từ tối hôm qua đến giờ, cách mỗi khoảng thời gian bọn cướp sẽ đến nhìn một lần.

Mỗi khi bọn họ đến, Jiyeon thấy nhớ tới Sehun.

Cũng là vào lúc này, Jiyeon mới phát giác cô ao ước được nhìn thấy Sehun như thế nào, cho dù là chỉ có thể nghe được giọng nói của anh.

Ước chừng một giờ trôi qua, lại có người vào phòng. Jiyeon nghe thấy tiếng đế giày ma sát với mặt đất cùng với tiếng máy móc rầm rầm, tay chân khẽ động.

"Hừ, phụ nữ thật sự phiền phức." Một giọng đàn ông chửi mát. "Tay chân đều bị trói lại, còn sợ chạy được hay sao!"

"Minh tinh đều là cẩn thận." Một giọng đàn ông khác nói: "Giao ra cô ta như thế này coi như là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Cậu nhanh chóng làm đi, cầm lấy tiền, đêm nay anh tư này sẽ dẫn cậu đến nơi tốt."

Jiyeon nghe đối thoại của hai gã đàn ông, cảm giác được cô bị người ta nắm lấy tay chân nâng lên.

Cô muốn hỏi đi đâu. Nhưng cô nói không được.

Có điều, gã đàn ông nói nhiệm vụ hoàn thành, vậy có nghĩa là cô phải rời khỏi nơi này, đi đến chỗ người kia.

Jiyeon cảm thấy cô thật sự nể bản thân mình, lúc này còn có thể tỉnh táo tự hỏi vấn đề. Nếu sau này không được giải ảnh hậu thì rất có lỗi với bản thân.

Không biết gã đàn ông đi về hướng nào, Jiyeon dần dần không nghe thấy tiếng máy móc nữa. Sau đó, cô cảm giác thân thể vụt một cái, rồi rơi xuống trên mặt đất không bằng phẳng.

Cảm giác trên mặt nói cho cô biết phía dưới là gạch cứng rắn, mà đau đớn trên người khiến cô co quắp lại.

"Bộ dáng này của cô thật khó coi." Hwang Soo Young từ trên cao nhìn xuống người co lại thành một cục trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cảm giác thoả mãn không thể tả.

"Hwang Soo Young!"

"Là tôi, Park Jiyeon." Hwang Soo Young đá cái trán của Jiyeon, kêu gã đàn ông cởi bỏ miếng vải đen bịt mắt cô, sau đó lấy miếng vải trong miệng ra.

Mắt được tiếp xúc với ánh sáng lần nữa, Jiyeon nheo mắt thích ứng một lát, rồi mới chậm rãi nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện.

"Không cần nhìn." Hwang Soo Young ngồi vào ghế mà gã đàn ông mặt sẹo đưa đến cho ả ta. "Sai khiến bọn họ bắt cô là tôi."

"Cô kết hợp với Oh Sehun hại tôi thân bại danh liệt, thế nào, có phải rất thích hay không?"

Jiyeon: "..."

[Edit] Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ