Chap41-end

70 0 0
                                    



Chap 41 - Part 1


- Tới đây với em..
 
Mình lững thững bước ra rồi tiến lại ngồi cạnh A..
Nhìn A lúc này muốn xịt cả máu mũi, mặc chiếc váy bó màu đen cực sexy chả thua kém gì P cả bất giác nhớ đến P
- Thấy em mặc sexy bất ngờ lắm chứ gì
- Ơ sao hôm nay em lạ thế
- Lạ thế nào đừng nói anh nhớ P nhé, nó hay ăn mặc thế này lắm
-
Sao con gái tinh tế thế nhỉ ? Nhìn một phát là đoán ra luôn, mình toát mồ hôi hột
- Đúng quá chứ gì
- em cứ bắt bẻ anh
- đúng thôi chứ bắt bẻ gì
Mình im lặng, vì cũng hơi buồn và chột dạ khi nghĩ đến P..những lời hứa. Những lời hẹn ước.. Bây giơ tất cả chỉ là hão, tất cả chỉ là kỉ niệm..
Nơi đó em thế nào nhỉ?
Lan man suy nghĩ bỗng mình nghe tiếng A
- anh nhớ P sao?
- không anh chỉ suy nghĩ mông lung
- đừng dối em, em biết mà. Có em rồi anh nhé
Nói rồi A khẽ tựa vào vai mình, cứ vậy, mình và A - một khoảng không gian im lặng. Chìm trong vô định.
- đẹp quá em ha
- em sẽ mãi khôg quên
- sao em lại nói thế ?
- à ko có gì cả
- em giấu anh điều gì sao?
- khôg có gì cả anh àh, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé
- uhm
Bỗng dưng mình có cảm giác như thế nào ấy. Một cảm giác ko an toàn..
Mình đứng dậy và tiến đến bên cạnh ô cửa kính đưa mắt nhìn ra xa..
Nha Trang đẹp lắmNha Trang ơi, những bãi cát dài, ánh nắng trải dài trên những bãi cát..những hàng cây, con đường, những chiếc xích lô..Nha Trang bước vào đêm, ánh đèn vàng sáng lên, tạo nên những ánh điện trải dài cả thành phố..
- đẹp quá phải không anh?
A nói rồi choàng tay ôm mình từ phía sau..
- em thích cảm giác này, cảm giác an toàn khi ở bên anh, bên anh em rất hạnh phúc, cám ơn anh..
Mình im lặng, một phần vì mình không biết tại sao hôm nay thấy A rất lạ, một phần cũng vì mình cảm thấy một khoảng không lưng chừng đã che mất suy nghĩ của mình..

Part 2


Quay lại và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của A..
- em yêu anh M ạ
- anh cũng yêu em
- dù như thế nào anh cũng không được quên em nhé
- em nói gì thế ?
- và cả hận em nữa
- em hôm nay sao thế cứ nói linh tinh gì vậy?
- em yêu anh lắm M ơi, nhiều lắm, nhiều lắm
Rồi A khẽ rơi nước mắt, mình giật mình..
Mình đã bỏ qua điều gì sao? A sao thế này?
Bất giác mình khó chịu.
- em giấu anh điều gì?
Mình hơi nhăn mặt
- không. Chỉ là em sợ
- điều gì hả em?
- anh hận em.
- tại sao? Anh yêu em như vậy, không lẽ em làm điều gì có lỗi với anh?
- không..
- em giấu anh điều gì?
- không có..
- EM GIẤU ANH ĐIỀU GÌ
- nếu một ngày em ra đi thì sao hở anh?
- ra đi ? Là như thế nào? Em sao thế hả
- nếu em bỏ anh thì sao?
- anh sẽ đợi em
- không hận em sao? Nếu em mang đau khổ đến cho anh?
- em yêu người khác sao?
- không, chỉ hỏi anh thôi mà
- đừng nói linh tinh nữa
- vậy nêu em chết đi thì sao? Ai sẽ thay em chăm sóc anh? Ai sẽ thay em nhắc nhở anh? Ai sẽ thay em quản anh?
A khóc, khóc rất nhiều..
Mình cũng khóc, bất lực..
- nín đi ..
Mình cố gắng rít giọng..
Nhưng cả hai vẫn khóc, và hai đứa mình ôm nhau khóc..
Đau khổ, đan xen hạnh phúc
Một cảm giác khó tả..
- đi chơi nhé ?
- dạ
Mình chủ động đưa A đi chơi..xuống sảnh khách sạn thì ai ai cũng nhin tụi mình, vì A quá đẹp..
- em như minh tinh ấy nhỉ? - mình troll A
- đồ quỷ, ngại muốn chết
- ơ thê ko đạp xe à
- thì dạp chứ sao
- ăn mặc thế kia
Thế là mình kéo A lên lại phòng và băt A thay quần đùi áo thun chứ đi đạp xe mà mặc váy ngắn chả hiểu nghĩ thế nào
- sao anh khó chịu thế
Mình vẫn làm cái mặt nhăn nhăn bí xị..
- biết còn hỏi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện voz: Chuyện tình 2 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ