Chương 15 : Ta Ước, Ngươi Biến Mất.

547 36 9
                                    

Sasuke nhìn chằm chằm vào bức tranh truyền thần, đôi mắt đen khẽ lay động. Hình ảnh một người con gái vận trên mình xiêm y trắng cùng dải lụa màu lục bảo thắt ngang eo, gương mặt thanh tú với nụ cười dịu dàng khiến bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ nguyện ý tử vì nàng. Duy chỉ có một điều khiến Sasuke băn khoăn, đôi mắt trong mắt như nước hồ sớm thu kia sao mà quen thuộc tới vậy. Cứ như anh đã đối diện với nó từ rất lâu. Một dòng kí ức mơ hồ lướt nhanh qua bộ não Sasuke. Mái tóc xanh dương thướt tha ấy, thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn ấy, cặp lông mày cánh phượng đôi lúc lại cong khẽ ấy, tất cả mọi thứ mờ mờ ảo ảo mà hiện lên trong tâm thức của Uchiha Sasuke. Bỗng bên tai anh chợt nghe thấy tiếng vọng lại, như thể ai đó đang gọi anh :

"Katsuya-kun...."

"Katsuya-kun...."

"Katsuya-kun, ta tin ngươi...."

"Katsuya-kun, hãy hứa với ta, tuyệt đối không phản bội ta...."

"Katsuya-kun,  ta là người thân của ngươi, ta vô cùng yêu quý ngươi...."

"Katsuya-kun, ta nhớ ngươi...."

"Katsuya-kun, ngươi biến đi, lời ước của ta..."

Sasuke bất giác giật mình, quay đầu nhìn xung quanh. Không có ai cả. Trong căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc và xác thôi rữa lâu ngày, chỉ có anh đứng giữa căn phòng với ánh đèn pin leo lét trên tay. Mồ hôi anh nhỏ tí tách xuống sàn nhà gỗ đã mục. Bức họa trên tay Sasuke khẽ lay động khi có cơn gió khẽ thổi qua. Đôi mắt mã não được thừa hưởng bảo vật vô giá của gia tộc Uchiha - Sharingan - vẫn cứ nhìn như bị thôi miên vào gương mặt của người con gái trong bức tranh. Sasuke buột miệng :

- Haruno Yukiko, nữ hoàng Nguyệt Quốc...

Giật mình lần nữa, Sasuke vô thức đưa tay lên che miệng. Cái tên đó, họ Haruno, tại sao mình lại biết nhỉ ? Sasuke cố gắng lục lọi trong bộ nhớ của mình cái tên Haruno Yukiko kia nhưng vô ích. Nhưng anh cảm giác được, người phụ nữ Haruno Yukiko này có liên quan đến Sakura và cả cô gái bí ẩn hôm trước. Thánh Nữ à.....

"Sasuke-kun !"

Tiếng kêu the thé của Uzumaki Karin làm đứt dòng suy nghĩ của Sasuke ngay lập tức. Gương mặt anh liền trở về với vẻ lãnh cảm thường ngày. Cô gái tóc đỏ đeo kính vội vàng chạy vào bên trong, thở hồng hộc :

- Sasuke-kun, cậu lâu quá thế ? Cái gì trên tay cậu vậy ?

Sasuke nhún vai, gấp vội cuộn lại rồi nhét vào hông :

- Không có gì. Chúng ta mau đi thôi.

Karin gật đầu rồi lật đật đi theo Sasuke. Bên ngoài cổng nhà Uchiha, hai thành viên còn lại của team Taka là Hozuki Suigetsu và Juzo đang đứng dựa vào tường. Suigetsu thấy bóng hai đồng đội bước ra liền cười cợt nhả :

- Sao rồi ? Mấy cái xác ấy còn động đậy không ?

Karin nhấc kính, mặt hằm hằm, tay giơ lên chuẩn bị đánh cho tên người nước kia mấy cái :

- Im đi. Đừng có đùa như vậy chứ !

Suigetsu vẫn giữ nguyên nụ cười nhả nhớn trên môi, nhanh chóng tránh được mấy cú đánh "thần sầu quỷ khóc" của "bà chằn" Karin. Về phía Sasuke, anh không có vẻ gì là chấp nhặt câu nói đùa kia cả. Việc quan trọng nhất bây giờ là điều tra cho được thân thế của cô gái trong ảnh. Không hiểu sao Sasuke cảm thấy sự tồn tại của người này khiến anh vô cùng bất an. Có thứ gì đó như bản năng thôi thúc anh tìm hiểu về người này. Không đơn giản vì cô gái trong tranh khiến anh bất an, mà còn là vì cô ta mang họ Haruno. Sakura...không biết cậu ấy giờ thế nào...

Longfic SasuSaku : QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ