Mình bắt đầu nháp bộ này ra giấy từ đầu năm lớp 9 (năm nay 12 -.-). Lúc đầu chỉ định để là đoản văn, nhưng sau đó cứ vô thức viết dài ra và vượt qua giới hạn mất rồi. Chưa bao giờ mình có ý định đăng vì bản nháp mình viết ở khắp mọi nơi từ trong đthoai cho đến cuối các quyển vở hay máy tính hay thậm chí có lúc còn thu âm lại, rất khó thu lại đầy đủ.
Hnay có chút tâm trạng nên quyết định lục lại, thực sự khó khăn lắm mới tìm được bản nháp đầu tiên, quyết định đăng thử 1 đoạn xem phản hồi của mọi người :)
Note: Cover là ChanBaek nha :)) Vì thấy đôi này hợp truyện quá =))) với cả mình cũng là big shipper của cp này nữa =))))Chapter I
- Hạo Duy à!!!! Hạo Duyyyy!!!
Tiếng hét chói tai của một người con trai với dáng người nhỏ nhắn, đôi má ửng hồng, đôi mắt mở to dáo diết nhìn quanh tìm người bạn đồng hành với mình.
- Anh đây mà. Gọi gì chứ. Giọng em trong trẻo dễ thương vậy, chỉ nên giữ cho mình anh thôi. Đừng la lớn!
Cậu trai với cái tên Hạo Duy lườm cậu bé đáng yêu kia rồi lại nhìn cậu với cái nhìn trìu mến.
- Anh vừa đi đâu vậy? - Phũng phịu hỏi
- K phải a bảo với e a đi mua kem cho chúng mình sao? - Nhăn mày
À, cậu nhớ ra rồi! Nãy cậu mải xem bản đồ tìm đường ra của khu vui chơi này, có nghe a nói gì đó, cơ mà k để ý nên khi ngẩng lên đã thấy a đi mất, thực sự rất lo lắng.
- Phải rồi, em quên mất - gãi tai - Vậy kem đâu?
- Hmm, hết mất r. Cũng chiều rồi mà.
Hai chấm mở ngoặc hiện rõ trên mặt cậu trai bé nhỏ.
- Thôi được rồi cta sẽ mua gì đó về ăn. E tìm đc đường ra chưa?
Như đc khai sáng, cậu hăm hở xoay ngang xoay dọc bản đồ rồi chỉ chỉ và nhanh chân chạy trước dẫn đường làm cho Hạo Hạo giật mình rồi nhanh chóng chạy đuổi theo.
Mất gần 15 phút mới có thể rời khỏi khu vui chơi này. Thật là! Nó to quá đi! Anh với cậu đi nguyên một ngày mà vẫn còn bỏ lỡ mất vài trò. Cả hai vừa mới chạy ra ngoài cổng thì trời bắt đầu đen nghịt lại. Hạo Duy tỏ vẻ lo lắng:
- Cta k đem theo ô mà lại đi bộ tới đây. Giờ phải làm sao mà về nhanh thôi, sắp mưa rồi kìa!
- Dầm mưa cũng vui mà - Đôi mắt sáng bừng nhìn anh. - Thực sự rất lãng mạn đó !!!
- Hạ Nguyên!! Em vừa mới ốm dậy đó k nhớ sao? Bây giờ mà dầm mưa em lại ốm nữa lấy ai chăm sóc chứ?
- Anh k chăm saooo?? - Bĩu môi - Ưm... m.... mm..m
Nhìn đôi môi hồng nhỏ xinh của cậu chu lên giận dỗi, anh thực sự k thể kìm mình mà đè đôi môi đáng thương đó ra mà hôn cho đã. Đang đắm đuối trong nụ hôn cuồng nhiệt, lưỡi anh đang chuẩn bị tấn côg thì trời bắt đầu đổ mưa và sấm dậy rầm rầm. Như một phản xạ, Hạo Duy lập tức kéo áo lên che lên đầu Hạ Nguyên, cùng lời chửi thề "nho nhã":
- Cái *** !! Sao lại có thể thiêng như vậy chứ! Thật là mất hết cả hứng!!
Hạ Nguyên nghe thấy tiếng sấm chớp vô thức thu mình lại, ôm chầm lấy Hạo Duy. Cậu trai bé nhỏ run rẩy lí nhí không tròn vành:
- Sao... sao sấm lại phải to như vậy chứ!!
Hạo Duy tuy không nghe thấy được lời nói của bạn nhỏ, nhưng nhanh chóng hiểu ra và ngay lập tức trùm áo kín đầu Hạ Nguyên và nhanh chóng dẫn cậu bé rảo bước, vừa đi vừa vỗ lưng cậu như một lời trấn an nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm chướng trong mưa [Đam Mỹ]
RomanceMình bắt đầu nháp bộ này ra giấy từ đầu năm lớp 9 (năm nay 12 -.-). Lúc đầu chỉ định để là đoản văn, nhưng sau đó cứ vô thức viết dài ra và vượt qua giới hạn mất rồi. Chưa bao giờ mình có ý định đăng vì bản nháp mình viết ở khắp mọi nơi từ trong đth...