Duyên Âm

22K 746 59
                                    

Ngồi thêm 1 lát thì em xin phép ra về vì cũng muộn. Chị Mai đưa em quả xoài :

- Cầm về đi, có người xin cho em đấy

Em trợn tròn mắt:

- Thôi, chị tha cho em. Đừng nhắc đến nữa ạ

Trên đường về 3 anh em tạt té vào quán cafe ngồi. Anh Hoàng bảo lúc em bị như vậy anh ấy cũng bị đau hết cả đầu vì quyền năng chứ đủ lớn, tiếp xúc với khí âm trong phạm vi gần làm anh bị nghẹt thở

Nhung thì mặt đúng kiểu "nghệt"

Em cốc vào đầu nó:

- Sao đấy? Vẫn còn sợ à?!

Nó ôm chặt tay em:

- Không biết anh người âm của mày có đi theo bọn ta về không nhỉ, tao sợ quá. Tim như muốn ngừng đập, tao bị ám ảnh cả đời mất.

Em lườm lườm :

- Im ngay.... Cấm này nhắc.

- Mà anh với Nhung xoá ảnh với video hôm nay quay được đi tin này mà bị lộ ra ngoài chắc thiên hạ nghĩ em bị điên mất huhu

Anh Hoàng dặn:

- Về cứ đọc chú đại bi nhé, có gì thì bảo anh. Đêm hôm chụp ảnh ít thôi... Tốt nhất là từ nay đừng chụp ảnh , mà cũng hạn chế nói chuyện

Em hỏi lại:

- Sao lại thế ạ?!

Nhung ngao ngán :

- Vì mày lải nhải toàn những câu vô nghĩa chứ sao nữa. Khi thù rất thông minh, khi thì cứ như con mới trốn trại 😒

Em im bặt chả nói được câu gì nữa luôn

- À, anh bảo... Trước khi đi ngủ thì em quỳ xuống, trước mặt đặt 1 cốc nước... Rồi em xin vong đó buông tha cho em, đầu thai kiếp khác chứ vừa nãy vong nó bảo không cho em đi lấy chồng đâu. Cứ thế này lại thành bà cô chết già mất thôi. Xin xong thì em uống hết cuốc nước đó nhé.

Đêm ấy em làm y như anh Hoàng dặn. Vừa quỳ vừa khấn:

- Em biết là anh có tình cảm với em nhưng âm dương cách trở. Yêu một người là mong người ấy hạnh phúc, làm em điên dại như thế này anh có vui không??? Em thì không vui đâu. Xin anh buông tha cho em, em xin anh đấy... Cầu xin anh...

Em khấn mà nước mắt chảy ròng ròng ...

Chẳng biết là em khóc hay người âm kia khóc nhưng đau khổ lắm.

Vài hôm sau thì Nhung nó bảo nó phải về quê chứ ở trên này nó bị sốc, nó không muốn ở cùng em nữa... Em hơi hụt hẫng 1 chút nhưng không trách nó... Dù sao chuyện của em, em cũng không nên lôi người khác ra chịu đựng cùng...

Nhung về... một mình em gặp nhấm nỗi buồn...

Một mình em trải qua cảm giác sống cùng người âm...

Có thể nói kỷ niệm ấy tuy ngắn ngủi nhưng khá đáng nhớ...

Bản radio quen thuộc của Lê Hiếu lại vang lên...

"... Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho máy hay cho bão tố có kéo qua đây...."

Duyên Âm (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ