Chap 3 | End

2.4K 101 17
                                    

Chap 3: Somebody’s me

Tiffany đang đứng trước cánh cửa kính của trung tâm tư vấn tâm lý. Cô ước gì mình chưa đừng đến đây và biết được những điều không nên biết. Cắn môi suy nghĩ hồi lâu, Tiffany quyết định lấy điện thoại ra và nhắn tin.

“Tôi muốn gặp cô, có được không?”

Tin nhắn gửi đi, báo đến đã lâu mà điện thoại của Tiffany cũng không một lần sáng lên. Một vài ngày sau, nó vẫn cứ như thế. Có lẽ là Kwon Yuri đã biến mất thật rồi.

-        Bằng cách nào đó cũng được, làm ơn tìm giúp tôi nhân viên Kwon Yuri – Tiffany chịu hết nổi sự im lặng ngột ngạt của Jessica nên cô lao đến trung tâm tư vấn để tìm tung tích của Yuri.

-        Kwon Yuri? Cô ấy chỉ là cộng tác viên part-time của chúng tôi thôi nên tôi không rành về cô ấy lắm. Tôi có số điện thoại đây, cô có thể liên lạc với cô ấy – người phụ trách hồ sơ nhân viên trả lời.

-        Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cô ấy được không ạ? Số điện thoại thì tôi có nhưng tôi không tài nào liên lạc được. Đây là việc rất gấp, nhờ anh giúp giùm – Tiffany nhìn người phụ trách bằng đôi mắt ươn ướt đủ để bất cứ người đàn ông nào cũng phải mủi lòng.

-        Cô ấy không có gia đình, cô ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Vì lý do cá nhân nên cô ấy yêu cầu giấu kín mọi thông tin liên lạc – người phụ trách nhìn Tiffany một lần nữa rồi hạ quyết tâm – còn một điều tuyệt mật nữa mà tôi vô tình biết được trong quá trình làm hợp đồng lao động tạm thời cho cô ấy. Sở dĩ cô ấy mồ côi là do cha cô ấy đã bị cảnh sát bắn chết khi ông ấy bắt cóc con gái của ông chủ nơi ông ấy bị sa thải.

Tiffany chết lặng. Những khung hình tan nát như trở về nguyên vẹn trong kí ức của Tiffany. Ngày mà Jessica không bao giờ cười cũng đã lấy đi niềm hạnh phúc của một ai đó. Số phận nghiệt ngã không vô tình cười trớ trêu trên cuộc đời của hai cô gái ấy, phải không?

Flashback

Jessica sợ hãi vì không tìm được hơi thở của cô bạn trong hàng chục những tiếng thở gấp rút xung quanh cô. Tiếng súng đó là gì? Có ai đó đã bị trúng đạn phải không?

Jessica vẫy đạp để xô người cô ra khỏi cây cột trói gô khó chịu. Cô cần phải tìm cô bạn của cô. Thở một tiếng đồng điệu đi người bạn tốt của Jessica. Nói hay cựa quậy gì cũng được, chỉ cần một dấu hiệu cũng đủ để Jessica nhận ra cô bạn mà. Làm gì đi, làm ơn đó.

Hàng loạt những tiếng ầm ầm đổ vỡ ập vào đôi tai căng lên lắng nghe của Jessica. Tiếng chân rầm rập dẫm đạp lên gỗ khiến cái hành lang cũ kĩ oẳn mình gánh chịu sức nặng.

Ầm

-        Cô bé đây rồi. Tản ra, đề phòng đồng bọn.

Một người đàn ông ra lệnh và một đống người túa ra hít hết không khí của căn phòng nhỏ tối tăm. Một ai đó nhẹ nhàng nâng niu cơ thể của Jessica sau khi cắt đứt sợi dây trói cứa lên da thịt non nớt của cô.

[Threeshot] I'm Here [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ