" Chân trời hay góc bể, anh vẫn luôn yêu mình em..." , Ji Yeon choàng tỉnh sau hồi ức đẹp đẽ năm nào bởi những giọt nước mắt lạnh ngắt, đã 2 năm rồi, hình bóng anh vẫn quấn lấy cô mỗi khi đêm về, bên ngoài xã hội, cô là một Tổng biên tập lạnh lùng kiểu cách, nhưng đằng sau đó, mấy ai hiểu được khoảng lặng tâm hồn mỗi khi đêm dài về với những làn gió reo rắc nỗi nhớ nhung về anh.
" Chỉ cần là người anh yêu, em đều sẽ rất mực kính trọng.." giọng nói ngọt ngào của cô vẫn in hằn lên tâm trí của anh. Anh đã tìm mọi cách để vượt qua nó, những giờ làm việc căng thẳng, những cô ả chân dài nóng bỏng, những đêm thác loạn hoang dại, sau tất cả, chỉ cần nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng như làn nước của cô vẫn chẳng tha cho anh .
" Anh sẽ luôn bảo vệ em..." bật dậy bởi những cơn ác mộng lạnh lẽo quấn lấy mình, Irene vẫn luôn tâm niệm, chỉ cần anh đồng ý ở bên cô, "mưa dầm thấm lâu", trái tim anh rồi cũng sẽ thuộc về cô thôi, nhưng hóa ra, tất cả lại là sai lầm .
" Người em tin tưởng nhất trên trần đời này chắc chắn phải là anh...'' Jungkook nhớ lại khoảng thời gian chỉ có hai người vui đùa cùng nhau. Nụ cười nơi cô ngày ấy là trong sáng nhất, hồn nhiên nhất. Anh cũng nghĩ rằng, chỉ cần làm tốt vai trò người anh trong lòng cô, một ngày nào đó , cô cũng sẽ chấp nhận mà ngả vào lòng anh, rốt cuộc, đấy lại là một ý niệm sai lầm.
" Anh thật là dễ thương..." lời nói trong trẻo cùng với những bước nhảy nhanh nhẹn hồn nhiên của Irene ngày nào, chắc có lẽ anh không bao giờ được nhìn thấy nữa, anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần khiến cô cười, trái tim của cô sẽ thuộc về anh. Nhưng anh nào ngờ rằng, anh chưa bao giờ khiến cô cảm nhận được một tình yêu thật sự cả.
Năm con người, năm số phận, năm nỗi buồn, nhưng chung quy lại, cũng chỉ vì một chữ yêu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạnh Lùng (Vyeon)
FanfictionAnh vì người đó mà bỏ rơi em Người đó vì anh mà chẳng màng tính mạng Một vòng luẩn quẩn, đâu cũng vì YÊU